Quang Minh chợt thấy khá cấn ở vùng thắt lưng. Cậu lập tức nhận ra chiếc máy ghi âm ngụy trạng vẫn đang được gài vào mép quần của mình. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Thượng Úy Bình giao cho, Quang Minh đành phải mở miệng khiêu khích Mạc Trọng Điền: - He he. Thèn giè (thằng già) này! Rốt cuộc thì mày cũng chỉ dùng võ để bắt cóc, phé (phá) làng phé xóm thâu seo (thôi sao)? Thèn thất bại! “Bịch!” – Lão Điền lại giậm mạnh chân xuống ngực Minh một lần nữa. Hắn gằn giọng: - Hẻ (hả)? Mày nói cái chi? Thèn nhóc léo (láo) toét này! Nếu mày biết thì mày hẽng (hẵng) nói! - Biết? Biết cái chi? Thèn giè ngu! – Cậu ta hất mặt. - NGU CON MẸ MÀY! – Trọng Điền đá vào đầu của Quang Minh. Hắn mở to cây quạt thép của mình ra để quạt rồi nói tiếp: - Mày nghĩ… tao chỉ có vậy th