Chương 3

2187 Words
“Không thể… không thể nào! Mình đã tưởng đâu mẹ Emily và anh Lucian đã phải đi ngủ rồi chứ?! Làm thế nào…” Rafielle cứng người khi nghe thấy giọng nói của anh Lucian vọng ra khe khẽ từ đằng sau trong bóng tối. Tim cô đập nhanh với hơi thở dồn dập để trấn áp sự sợ hãi. Thế nhưng, những biểu hiện ấy của cô làm sao có thể giấu nổi trước ánh đèn Lumen lấp ló trên bàn tay của anh trai. Phải làm sao đây… phải làm sao… Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Rafielle. Cô vừa liền nảy ra một ý tưởng. “Oa…!” Rafielle dự tính sẽ khóc toáng lên để nhờ sự giúp đỡ của mẹ Emily. Thế nhưng, bàn tay của anh Lucian đã kịp thời túm vào miệng Rafielle, không cho cô phát ra tiếng động. “Vậy là không được nhé. Anh không muốn mẹ phải thức giấc đâu.” Anh Lucian khẽ nói vào tai Rafielle. Cô đổ mồ hôi lạnh, giọng nói của anh ấy tuy nhẹ nhàng. Nhưng mà khi nó phả vào tai cô, nó khiến cô lạnh sống lưng và đổ mồ hôi lạnh vì sợ. Rafielle nghe nói anh Lucian thuộc top những học sinh giỏi nhất tại học viện ở thủ đô. Với tình thế này, việc chống trả anh ấy với cơ thể hiện tại của cô sẽ hoàn toàn là một ý tưởng ngu ngốc. Hết cách, Rafielle phải bỏ cuộc kế hoạch chữa cháy của mình và im lặng, nghe theo lời anh Lucian nói. “Bây giờ trong nhà không phải là lúc để bàn tán chuyện này. Chi bằng, chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng cách này.” Dứt lời, bàn tay kia của anh Lucian vẽ một vòng tròn trên không trung và đọc câu thần chú: “Mirroria.” Rafielle mở tròn mắt kinh ngạc. Trước mắt cô, không gian xung quanh căn nhà đã trở nên méo mó như một ảo ảnh, gợn sóng như nước. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ diễn ra một cách đơn giản như thế rồi cảnh gian trước mắt của Rafielle lại quay trở về vị trí cũ như chưa có gì xảy ra. Lúc này, anh Lucian thả miệng Rafielle ra. “Tốt, ở đây sẽ không còn ai có thể nghe và thấy chúng ta nữa. Nhưng với ma lực hiện tại của anh, không gian ảo này chỉ duy trì được trong vòng năm phút thôi nên mong em hãy hợp tác, để anh xác minh chuyện của em càng sớm càng tốt.” Anh Lucian bồng Rafielle rồi đặt cô nhẹ nhàng trên chiếc ghế của mẹ Emily. Trong khi đó, anh ngồi xuống dưới sàn, mắt đối mắt với cô. Đôi mắt ngọc sapphire của anh lấp lánh qua ánh sáng của ngọn lửa tại khung sưởi ấm, khiến cô cũng phải thốt lên trong lòng rằng chúng thật đẹp đẽ. “Rafielle Alainon… Em không phải là người ở đây phải không?” Tiêu rồi, vậy là đồng nghĩa Lucian đã phát hiện ra được bí mật của mình rồi chăng…? Rafielle đổ mồ hôi lạnh, cuống họng tưởng chừng như đang bị chặn lại. “U… oa.” Rafielle quyết định giả ngu, nói giọng em bé. “Hồi nãy anh đã nghe em đọc Lumen rất chuẩn xác, không cần phải giả vờ đâu. Nào, nói anh trai em nghe… …em rốt cuộc là ai?” Đã đến nước này, thì đã quá muộn để Rafielle tự trách bản thân là một người bất cẩn nhất hành tinh. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Lucian, trông anh ta không có vẻ gì là sẽ đe dọa cô, mà kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô một cách chăm chú không chớp mắt, như là đang kỳ vọng vào một kết quả nào đó. Rafielle không chắc rằng sự thật này sẽ có như Lucian muốn hay không. Nhưng sự thật là sự thật, cô đành phải khai ra thôi. “Vâng, anh trai nói đúng. Em không phải là người ở đây.” Với cơ thể em bé sơ sinh, Rafielle nói rất rành rọt hệt như một người lớn. Cô quyết định sẽ kể toàn bộ câu chuyện đầu đuôi về thân phận của mình cho Lucian nghe “Em được chuyển sinh đến đây từ một thế giới xa xôi. Ở đó, mọi người cũng biết em như Rafielle…” “Anh biết mà, ngoài ra em còn là một streamer ảo rất nổi tiếng nữa.” “Hể?” Ý anh Lucian là sao? Rafielle nghĩ thầm, tròn mắt nhìn anh ta. “Anh cũng là người chuyển sinh, từ thế giới nơi em từng sống luôn đấy.” Hể? Hể?! HỂ??!!! Vậy là không chỉ Rafielle là người chuyển sinh từ thế giới cũ, mà còn anh trai Lucian của cô cũng là một người như thế?!! Nhưng làm sao anh Lucian lại đoán ra được… “Hahaha xin lỗi vì đã làm em gái bất ngờ.” Lucian bật cười trước miệng chữ A mắt chữ O của Rafielle. Nếu ai có thể nhìn thấy cô trong bộ dạng thế này ắt cũng sẽ không thể nhịn được mà cười phá lên “Hồi kiếp trước, em có thể không biết anh. Nhưng anh lại biết em, vì anh đã từng là một fan hâm mộ của em nhiều lắm luôn đấy! Hồi đó, em rất là ngầu khi hút thuốc, rồi còn cả cách em đối phó với những bọn anti-fan, bla bla bla.” Chuyện này còn tệ hơn những gì Rafielle nghĩ nữa! Cô khóc ròng trong lòng. Cô ngồi nghe anh Lucian hàn thuyên về quá khứ đen tối của mình không ngớt mà chỉ cầu mong sao cho cái bùa chú Mirroria hết thời gian càng sớm càng tốt. Nhưng… trái đất này tròn thật! Không ngờ ngay cả sau khi chuyển sinh sang thế giới khác rồi. Cô lại có thể được gặp ngay fan hâm mộ từ kiếp trước của mình ở đây. Thế nhưng, có một câu hỏi xuất hiện trong đầu đã khiến cô bận tâm và buồn bã. Một fan hâm mộ của cô đã chết sao? Chung số phận với cô. Cô thắc mắc liệu vì lý do gì mà một người tốt như anh trai Lucian phải đoản mệnh thế? “Uhm, phải nói kiếp trước cảm thấy mình giống như một đứa trẻ ranh chưa trải sự đời.” Anh Lucian gãi đầu, nói lắp bắp “Lúc đó, vì quá hâm mộ em, anh cũng học tập bắt chước giống em và tham gia vào một băng xã hội đen. Sau đó, anh đã bị bắn và chuyển sinh đến đây.” Rafielle lặng người. Vậy ra… kiếp trước của Lucian đã kết thúc chỉ vì cô sao? Theo trực giác của cô, hẳn anh ta chắc chắn bỏ học, về nhà gặp Rafielle với mong muốn là sẽ báo thù. Nhưng trường hợp này có vẻ không phải, bởi vì cô cũng đã quan sát rất kỹ, trên người anh ấy không hề có một món vũ khí nào. Ngay cả khi cả hai đang bị nhốt trong không gian Mirroria này, anh ta có cho mình một cơ hội vàng hiếm có để có thể giết chết cô. Nhưng, anh Lucian lại không làm thế. Những manh mối này đưa đến Rafielle một kết luận: “Anh Lucian, anh không nhớ ai đã bắn anh sao?” “Không, lúc đó rất tối. Mà người bắn anh lúc đó còn đội mũ trùm đầu và khẩu trang nữa nên anh không biết.” Lucian trả lời “Nhưng nếu chết để được trở thành anh trai ruột của idol, anh sẽ xem nó rất đáng! Với sức ảnh hưởng vô cùng ngầu đét của em, chắc chắn chúng ta sẽ thống trị thế giới!” Anh Lucian giơ ngón tay cái, ra khẩu hiệu hứng khởi khiến Rafielle phải lắc đầu bó tay. “Anh Lucian, em sẽ không còn toxic giống ngày xưa nữa đâu.” Rafielle thở dài trả lời “Từ nay trở đi, em sẽ trở thành một thiên thần thực thụ và sẽ trở thành một con người tốt hơn. Và nhất định, em sẽ ‘tẩy trắng’ cái thế giới này và đưa nó về lại vị trí cũ.” “Với tư cách là một fan hâm mộ chân chính, ANH SẼ ỦNG HỘ EM GÁI IDOL CỦA ANH ĐẾN CÙNG!!!” Rafielle không biết liệu như vậy sẽ có thật sự ổn hay không… Dù thế nào, có một người biết được thân phận thật của cô cũng là một lợi thế vô cùng lớn. Nhưng thực tế lại cho cô một cú trời giáng… *** Sáng sớm ngày hôm sau… “Dậy đi nào, em gái Rafielle yêu dấu của anh~! Đến giờ bú sữa rồi~!” Lucian bồng Rafielle dậy từ nôi, kèm theo vài nụ hôn phát tiếng ‘muah’ rõ to để đánh thức Rafielle dậy. “Yên coi!” Rafielle nhéo má ông anh trai cuồng em gái này một cú đau điếng. Đồng thời, cô còn giả vờ quấy khóc “Để bà đây còn ngủ! Bà đây chưa muốn dậy đâu!!” Nhìn thấy hai anh em thân thiết với nhau hơn bình thường như vậy, mẹ Emily vừa nấu bữa sáng vừa cười khúc khích. “Lucian, mẹ biết con yêu thương em gái của con rất nhiều, nhưng không nên kêu em con dậy sớm như thế. Một em bé phải ngủ ít nhất mười tám tiếng trong một ngày đấy.” “Ơ thật á?” Lucian trả lời hụt hẫn. Cuối cùng mình có thể ngủ yên giấc, Rafielle thở phào nhẹ nhõm. Phải, ngay cả sau khi chuyển sinh, cô vẫn giữ thói quen hồi kiếp trước của mình chính là không đời nào phải lết dậy vào sáng sớm. Ban ngày, cô chỉ có thể bò qua bò lại trong nhà, không được đi đâu hết và nó thật buồn chán! Cô là một con người hoạt động về đêm để có thể thoái mái nghiên cứu và tập luyện pháp thuật, và sẽ mãi mãi là như thế! Trong lúc mẹ Emily và Lucian ăn sáng là một nửa bánh mì cùng trứng ốp la, đột nhiên, mẹ Emily có chút thắc mắc. “Kể ra Rafielle ngoan thật. Hầu như, ta biết tất cả những em bé nào cũng sẽ quấy khóc vào ban đêm để bú sữa. Đằng này, từ khi sinh ra Rafielle, nó không hề như vậy một chút nào. Con cũng cảm thấy vậy mà phải không?” Cả Rafielle lẫn Lucian hóa đá sau khi nghe câu hỏi từ mẹ Emily. Ừ nhỉ?! Cô quên mất! Vào ban đêm, cô đã quá tập trung vào việc tập luyện pháp thuật mà quên mất chi tiết quan trọng này. Đáng lẽ, cô nên diễn cho ra giống một em bé hơn! Bây giờ, cô hoàn toàn không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ Emily nảy sinh nghi ngờ và đem cô đến một nơi nào đỏ thí nghiệm chăng… Rafielle nhắm mắt giả vờ ngủ, chắp tay cầu nguyện. “Lucian, anh trả lời như thế nào với mẹ Emily đây?” Cô thầm nghĩ, đồng thời cũng dỏng tai lên để nghe. Trong trường hợp xấu nhất, bản thân cô cũng sẽ hỗ trợ anh ấy một tay luôn, bằng cách quấy khóc đòi sữa. “Con nghĩ… có lẽ thiên thần sẽ như thế phải không mẹ? Sau tất cả, con bé cũng không phải là đứa trẻ bình thường mà…?” Thật không khó để có thể nghe ra Lucian đang lắp bắp, Rafielle thất vọng. “Ta cũng nghĩ giống hệt như con vậy.” Mẹ Emily nhìn về phía chiếc nôi Rafielle đang nằm “Ta yên tâm vì con thông thạo nhiều pháp thuật hơn ta, nên ta trông cậy vào con để chăm sóc Rafielle. Nếu con bé có chuyện gì, hãy nói cho ta biết.” “Vâng, thưa mẹ.” Hai anh em đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. *** Từ khi có Lucian về nhà để chăm sóc Rafielle, mẹ Emily cũng an tâm để tìm cho mình một công việc bên ngoài để nuôi hai đứa trẻ với mức thu nhập tốt hơn. Vậy nên, mỗi buổi sáng, mẹ Emily sẽ đi ra ngoài ngôi nhà để làm công việc đồng áng thuê cho một ông chủ nông trại. “Ta đi đây. Lucian, con ở nhà trông em gái cẩn thận nhé.” “Vâng thưa mẹ!” Sau khi đóng cửa, đột nhiên, Rafielle thò đầu ra khỏi chiếc nôi và nở nụ cười toe toét. ”Anh Lucian, chúng ta hãy nhân cơ hội này đưa em đi ra ngoài chơi đi.”

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD