Chương 2: vào Ưng vương phủ

1528 Words
Vân Y Lạc nghe xong không hiểu lắm, ở nơi đây phân chia xã hội khác xa với thế giới của nàng. Vân Y Lạc gặm nhấm miếng bánh vụn thầm nghĩ "không lẽ đến thế giới này để làm ăn mày sao? Nói ra chỉ sợ người ta cười vỡ bụng". Nàng ngồi như người mất hồn thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, Vân Y Lạc nhìn ra thì thấy có một đám đông trên người mang giáp, khuôn mặt trông có vẻ hung dữ. "Bọn họ là ai thế?" "Tiểu tử này ngươi không phải là người ở đây sao? Bọn họ chính là những truy binh đi bắt những nô lệ bỏ trốn!"  Người nọ nhìn nàng với dáng vẻ kỳ dị Vân Y Lạc trở lên ngưng trọng nàng lắp bắp hỏi: "Nô...nô lệ sao?" "Đúng vậy! Những người bị bắt làm nô lệ phần đa là các phu nhân hoặc nữ nhân mang tội, bọn họ bị đày ra biên quan còn thống khổ hơn cả người hèn kém như những tên ăn mày chúng ta. Vì vậy người bỏ trốn rất nhiều!" Vân Y Lạc khóc ròng trong lòng "sao lại thê thảm đến mức này cơ chứ?" Cái thân thể này của nàng chính là một nô lệ a. Nếu bị bắt được thì chắc chắn nàng không còn đường sống, nàng không thể để bọn chúng bắt được a, nàng dò hỏi hắn: "Ngươi có biết ở đâu muốn mua hạ nhân hay không?" Người kia nghe xong hắn nhìn chằm chằm nàng đánh giá, có chút buồn cười nói: "Bọn họ sẽ không nhận ngươi đâu, chỉ sợ mới nhìn bộ dạng của ngươi bọn họ đã đuổi ngươi đi rồi!" Hắn cười trào phúng được một lúc lâu sau đó lại liếc nhìn nàng, thấy dáng vẻ nghiêm nghị có vẻ trầm trọng của nàng, hắn thu liễm lại nụ cười thở dài nói: "Thật ra ngươi có thể đến bất kỳ phủ của một người quyền quý nào đó, họ đều mua hạ nhân. Nhưng ta nghe nói ở Ưng vương phủ thì được hậu đãi rất tốt, thưởng bạc rất lớn" Nghe đến đây nàng đã thầm có tính toán riêng cho mình, sống một mình ở nơi đây thì phải tự kiếm bạc mới có thể sống tốt được, không đúng! Phải thật nhiều bạc nha. Nếu không được xuyên về làm tiểu thư quyền quý thì ít ra cũng phải là một phú bà chứ.  Vân Y Lạc nhìn xuống bộ quần áo rách rưới của mình, nàng lục tìm khắp người xem có thể kiếm ra được chút bạc nào hay không. Trên người không có lấy một mảnh vụn bạc, Vân Y Lạc thở dài, đột nhiên thấy trong ngực có vật gì đó nàng lấy ra xem, thì ra là một miếng ngọc bội ngoài ra trong tay áo còn có một cây sáo trúc nhỏ. Miếng ngọc này là vật mà ca ca thân thể này để lại rất có giá trị, Vân Y Lạc cầm miếng ngọc bội thầm thở dài một hơi thật sâu. Nàng đứng dậy cảm tạ người nọ sau đó tìm tiệm cầm đồ mà đi tới, miếng ngọc này bán đi cũng được một số bạc kha khá, việc cần làm bây giờ đó là thay đổi bộ dạng nhếch nhác hiện giờ ít nhất truy binh tạm thời cũng chưa tìm ra nàng. Vân Y Lạc thầm cảm thấy có lỗi nàng thầm trấn an "đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, sau này nàng nhất định sẽ chuộc lại miếng ngọc bội này!" Hết một ngày Vân Y Lạc đang ngồi trước một cái hồ nhỏ, nàng mất cả nửa ngày mới tìm được nơi thích hợp như vầy nha. Xung quanh cung cảnh cũng khá đẹp và quan trọng là không hề có lấy một bóng người, đôi mắt nàng lơ đễnh cảm thấy không biết phải đi về đâu, trời đã tối xầm Vân Y Lạc trút bỏ quần áo ngâm mình xuống hồ. Chẳng biết qua bao lâu cảm giác đã thoải mái, trên người cũng không còn mùi hôi hám nữa. Vân Y Lạc mỉm cười hài lòng thay y phục mới vào, nàng dùng số bạc có được mang đi đổi lấy một bộ y phục.  Ngày hôm sau nàng dò đường đi đến trước cửa Ưng vương phủ, không còn bộ dạng bẩn thỉu như hôm qua mà thay vào đó là dáng vẻ của một thiếu niên xinh đẹp. Thật ra Vân Y Lạc chưa hề nghĩ nhiều về nơi đây, nàng chỉ là nghe người ta nói ở nơi đây tiền công rất cao mà tìm đến mà thôi. Đứng trước cửa Ưng vương phủ, Vân Y Lạc không khỏi cảm thán bởi sự rộng lớn cùng kiến trúc tinh tế ở nơi đây. Mỗi tháng ở Ưng vương phủ sẽ tuyển thêm một vài hạ nhân mới để thay thế cho những nô tài phạm tội hoặc là đắc tội với một vị chủ nhân nào đó trong vương phủ mà bị đuổi ra khỏi phủ. Vừa đúng lúc hôm nay là ngày tuyển hạ nhân, nàng cảm giác đây là chuyện may mắn nhất từ khi xuyên không đến. Nếu như được chọn vào đây thì sẽ không bị truy binh tìm ra mà còn có thể không lo chết đói a, nàng càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Sau vài canh giờ cuối cùng Chu quản gia cũng lựa chọn được vài người, ông ta chính là quản gia của Ưng vương phủ. Vân Y Lạc thân hình nhỏ bé ốm yếu nhìn qua là biết không thể làm được việc nặng, đáng lẽ nàng sẽ không được chọn nhưng nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của nàng, ông ta lại có chút thương tiếc mà nhận Vân Y Lạc vào phủ. Khỏi phải nói, mắt nàng tỏa sáng như nở hoa cảm kích ông ta rối rít. Vân Y Lạc được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ, cực kỳ thô sơ nhưng nàng cũng rất hài lòng bởi vì nó còn có thể che mưa che nắng so với một nô lệ như nàng chỗ này là quá tốt rồi, ngoài nàng ra còn có một người nữa ở cùng. Hắn cũng là hạ nhân mới đến tính cách cũng khá ôn hòa, hắn được sắp xếp công việc nặng trong bếp. Còn Vân Y Lạc thì làm công việc quét rác ở góc phía Nam vương phủ và tối đến thì thắp sáng đèn ở toàn bộ vương phủ. Thời gian nhanh chóng trôi qua cũng được sáu ngày, Vân Y Lạc cũng đã làm quen được với nơi đây. Cũng không có gì cực nhọc chỉ bất quá hơi mỏi chân thôi a, bởi vì mỗi tối nàng phải đi thắp đèn sáng toàn bộ vương phủ để tránh việc có người đi lạc, chẳng may lỡ lầm lại đụng phải quý nhân. Mà vương phủ thì rộng lớn biết bao nhiêu, phải hết tận mấy canh giờ mới đi hết được cái vương phủ. Vân Y Lạc mang thân phận nam nhi mà sống trong vương phủ này, vì vậy đây cũng là điểm bất tiện nhất của nàng. Làm hạ nhân có cấp bậc thấp kém nhất vương phủ thì làm sao có chỗ tắm riêng, vậy nên nàng luôn phải đợi đến khuya mới dám đi tắm. Ngày nào cũng đi thắp đèn quanh vương phủ cho nên nàng đã phát hiện một cái hồ rất tốt a, chỉ có điều cách hơi xa nơi ở của nàng một chút. Điều kỳ lạ là cái hồ đẹp như vậy nhưng lại để không, không hề thấy ai qua lại vì vậy cũng rất thuận tiện cho Vân Y Lạc. Tối đến nàng mở hé mắt xem người nằm ở chiếc giường đối diện, thấy hắn đã ngủ say bèn rón rén ra khỏi phòng. Đi một đoạn xa mới đến được trước hồ, mồ hôi nhễ nhại nàng cởi bỏ y phục ngâm mình xuống hồ, thật sự rất thoải mái, Vân Y Lạc nhắm mắt hưởng thụ. Nàng là một người tính cách rất lạc quan cho nên dù đang trong tình thế không mấy tốt đẹp nhưng nàng cũng rất chịu khó hưởng thụ nha. Nàng ngâm nước chỉ một lát liền đã lên bờ thay y phục, chỉ sợ ngâm nước lạnh quá lâu thì hôm sau sẽ bị cảm lạnh. Vân Y Lạc ngồi trước hồ chưa dời đi ngay, mái tóc đen dài xõa xuống lưng trông như một chiếc thảm màu đen được dệt bằng gấm, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao thầm nghĩ "thế sự vô thường, thật sự không thể biết được ngày sau sẽ phải trải qua những gì mà". Vân Y Lạc chính là không ngờ có một ngày nàng lại biến thành bộ dạng như vầy, ở nơi đây nàng giống như con chim không có phương hướng chẳng thể biết được là nên bay đi đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD