Cô dâu

1581 Words
Ngồi trên xe, Bùi Tuyết Loan lẳng lặng mà nhìn bóng dáng của Lê Nhật Dũng, nụ cười trên mặt đột nhiên liền tan mất. Vừa rồi lúc nãy, cậu ta gãi đầu nói Kiều Thuận Phong không thể tới vì lý do đó, cô biết, cậu ấy nói dối. Từ nhỏ cùng anh em bọn họ lớn lên cùng nhau, đối với bọn họ, cô thậm chí còn hiểu rõ hơn ai hết. Lê Nhật Dũng không giỏi nói dối, mỗi lần nói dối, cậu ấy sẽ nói lắp. Vì thế, cô dễ dàng vạch trần được Lê Nhật Dũng đang nói dối. Chính là, vừa rồi, cô không có làm như vậy, bởi vì, tim cô đột nhiên rất đau…… “Thuận Phong, cậu không đi đón Tuyết Loan, không tốt lắm. Ở giáo đường, không phải đều nói rất rõ sao?” Trần Quốc Hưng ngồi ở tiệm cơm, một bên giúp Kiều Thuận Phong thu thập các đồ vật phải dùng trong tiệc cưới, một bên hỏi cái vẻ mặt thâm trầm của thanh niên kia. Kiều Thuận Phong bưng lên trước mặt là cốc cà phê đã không còn độ ấm, uống một ngụm, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Quốc Hưng một cái, một nụ cười lạnh nổi lên khuôn mặt: “Đó là các cậu nói, tôi còn chưa nói gì.” “Cô ấy là vợ của cậu……” “Không phải nói, là ba của cô ấy ép cô ấy cưới, lấy tôi làm cái đuôi để làm công cụ lấy lòng……” Kiều Thuận Phong uống một nữa ngụm cà phê, trên mặt cười càng đậm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra càng nhiều sự lạnh nhạt. “Thuận Phong……” Trần Quốc Hưng có chút lo lắng mà nhìn chính bạn tốt của mình, “Nhưng mà nói sao đi nữa… Bùi Tuyết Loan là vô tội.” Để cốc cà phê xuống, bất chợt nơi nào đó trong lòng có chút quen thuộc, có chút rung động, Kiều Thuận Phong bất động thanh sắc mà trầm trầm, vẫn như cũ cười nói: “Kim Hoa cũng là vô tội……” “Chính là, hôn nhân không nên làm công cụ để cho việc trả thù!” “Trần Quốc Hưng, tôi không có lựa chọn!” Kiều Thuận Phong rủ mắt xuống, lần thứ hai trầm lắng mà thấy đau trong lòng, thấp giọng xuống mà nói: “Từ 5 năm trước Kim Hoa qua đời, vào cái ngày ấy, tôi đã thề, một ngày nào đó, tôi nhất định phải đem nhà họ Bùi phải xin lỗi Kim Hoa, toàn bộ bọn họ đều phải xin lỗi Kim Hoa, họ phải trả giá, tất cả bọn họ, cả vốn lẫn lời!” Kiều Thuận Phong nâng lên đôi mắt, hơi cay giọng, ánh mắt lạnh thấu xương! Trần Quốc Hưng nhìn nhìn Kiều Thuận Phong, nhẹ nhàng mà thở dài, sầu lo mà nói: “Thuận Phong, nếu cậu thật sự muốn làm như vậy, tổn thương nhau, khả năng không chỉ có Bùi Tuyết Loan….” “Tôi, không để bụng!” Kiều Thuận Phong tay không tự giác mà nắm chặt, hung hăng mà nuốt xuống bụng, xuống phía dưới, xuống phía dưới một cục cay đắng….. Ở thành phố A, cái này cũng không tính là cực kì ác độc, nhà họ Bùi cùng nhà họ Kiều là hai gia tộc lớn. Trên phố nghe đồn, hai nhà đều là hai băng phái lập nghiệp, súng ống đạn dược, buôn lậu, thậm chí ma túy…… Mà không tránh khỏi xô vàng đầu tiên. Rồi sau đó, tuỳ ý mà quay về con đường minh bạch. Bùi gia vẫn luôn ở địa ốc sống trong nhà cao cửa rộng mà tuỳ ý hô mưa gọi gió, mà nhà họ Kiều trước kia vẫn luôn xây dựng sự nghiệp, đợi cho Kiều Thuận Phong lên nắm giữ, mấy năm sau, này công ty đã căn bản xây dựng được sự nghiệp, xây dựng nền quốc tế mậu dịch trên nhiều lĩnh vực, đã dần dần thay thế được nhà họ Bùi, trở thành thành phố A có nhiều nhân tài kiệt xuất nhất. Tám năm trước, nhà họ Kiều gả cô con gái tên là Kim Hoa cho nhà họ Bùi cụ thể là ông lớn Bùi Hoàn Sơn hơn cô dâu 20 tuổi, hơn nữa sẽ cho cô dâu nhà họ Kiều hai căn nhà địa ốc, làm lúc ấy cuộc hôn nhân này oanh động toàn thành phố A, trong lúc nhất thời mọi người không ngừng bàn tán về câu chuyện. Sau đó, bởi vì cô dâu kia đột nhiên chết yểu, việc này cũng liền phai nhạt đi. Mà ngày nay, cuộc hôn nhân thông gia lần thứ hai của hai gia tộc đó, chú rể đã đổi thành người của nhà họ Kiều cụ thể là Kiều Thuận Phong cùng nhà họ Bùi là cô con gái duy nhất Bùi Tuyết Loan. Đương nhiên, cuộc hôn nhân này cũng liền lần nữa mà trở thành thành tâm điểm tin tức của phố A. Lần này gia tộc họ Kiều đặt tiệc cưới sẽ bắt đầu vào lúc buổi tối sáu giờ, ở khách sạn xa hoa bậc nhất của thành phố A — khách sạn cử hành JY. Mà hiện tại, tuy rằng còn không đến 5 giờ, khách sạn JY bên ngoài đã tràn ngập những chiếc siêu xe đậu lại, người mặc lễ phục dạ hội, các khách mời không ngừng mà dũng mãnh bước vào khách sạn. Ăn mặc trên người là bộ âu phục, Bùi Hoàn Sơn ngồi ở trên xe lăn trên mặt nở đầy nụ cười cùng nhóm khách bắt tay. “Hoàn Sơn, Tuyết Loan khi nào đến?” Sở Kiêu ngậm thuốc lá, tay phải nâng lên chiếc bật lửa, nhưng tay run quá, thử vài lần, cũng chưa có thể châm lửa được. Bùi Hoàn Sơn cũng không có lập tức hỏi chuyện Sở Kiều, mà là nhàn nhạt mà nói: “Anh Sở, mấy năm nay, sức khoẻ của cậu không bằng trước kia……” Sở Kiều ngửa đầu lên cười cười, nói: “Cảm ơn sự quan tâm của Hoàn Sơn, đúng là sức khỏe đã kém hơn thật, nhưng nghĩ tới Đồng Nhi, vì để con bé có thể sung sướng, tôi cũng cam tâm làm lụng vất vả cho công ty, thân mình cũng không có trở ngại. Nhưng thật ra Hoàn Sơn cậu, tôi cũng thấy cậu trông già dặn hơn với tuổi của mình còn gì?” “Ha hả, đúng là lớn hơn tận ba tuổi…..” “Đúng vậy, Hoàn Sơn cậu năm nay cũng có 54 tuổi, còn làm lụng vất vả trong công ty, cậu còn phải bảo dưỡng chính mình nhiều hơn mới phải….Cũng may, hai nhà chúng ta về sau là thông gia, con bé cũng có thể nhiều giúp đỡ cậu nhiều, cậu cũng có thể được nhẹ nhàng chút.” Nghe Sở Kiêu nói những lời này, Bùi Hoàn Sơn lơ đãng mà nhíu mày, thực mau, lại tươi cười lại: “Thuận Phong là sau này sinh con kế thừa, tôi giờ như là cha vợ, về sau còn phải nhờ vả nó nhiều…..” “Ha ha ha ha……” Hai người cùng lúc phát ra một trận cười to. Thời gian không còn nhiều lắm, Trần Quốc Hưng giúp Kiều Thuận Phong mặc lên áo khoác tây trang thủ công Kiton, nhìn Kiều Thuận Phong tay phải vẫn luôn chống ở cái bàn, sắc mặt có chút trắng bệch, quan tâm hỏi câu: “Thuận Phong, dạ dày lại không thoải mái?” Kiều Thuận Phong cười một cái, nói: “Bệnh cũ, rất nhanh sẽ hết.” “Ngày nào đó rảnh, vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Tôi xem dạ dày cậu cũng không thoải mái lâu năm như vậy rồi, không được chủ quan.” “Cũng không gì,” Kiều Thuận Phong bất động không nói gì thêm mà trên tay không còn chống lên bàn nữa, sắc mặt như thường: “Từ nhỏ dạ dày tôi liền không tốt lắm, xem qua nhiều bác sĩ, cũng chỉ nói là tì vị hư, nên thuê nhiều điều dưỡng. Chỉ cần ngày thường chú ý theo dõi cũng không có gì.” Nói xong, Kiều Thuận Phong chống bàn đứng lên, nâng cổ tay nhìn nhìn, nói: “Tôi đi toilet, trở về nên đi ra ngoài. Bên kia xe cũng sẽ tới liền.” Trần Quốc Hưng nhìn Kiều Thuận Phong có chút chậm chạp bước chân, suy nghĩ, lấy ra mấy cái bình rượu, nhanh chóng cầm cái chai rượu rót đầy rượu trắng. Kiều Thuận Phong bước chân đi vào toilet, đứng ở trước bồn rửa mặt, vặn vòi nước, chụp nước thật mạnh vào mặt mình, lại xả ra tờ giấy, hung hăng mà xoa xoa. Gương mặt tái nhợt như vậy, giờ lại lộ ra mấy điểm đỏ ửng. Đối mặt với gương mặt của chính mình, Kiều Thuận Phong vừa lòng mà cười cười. Lại xoa xoa cái bụng, cảm giác đã tốt hơn một chút. Nhấc chân đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện, trong gương không biết từ khi nào, đã có thêm một người khác.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD