Chương 21: Lễ cập kê

2099 Words
Lễ cập kê của Hạ Y Y diễn ra vào một ngày mùa đông đẹp trời, trời hanh hanh nắng, không quá rét, lại không mưa, chính là kiểu thời tiết mà Hạ Y Y thích nhất, ông trời quả nhiên ưu ái nàng mà. Hạ Y Y hít một hơi thật sâu, từng luồng khí mát lạnh như bạc hà thấm vào từng thớ da thịt nàng lạnh buốt. Hạ Y Y tập một bài thể dục cơ bản rồi vào bàn trang điểm để cho A Bích mặc sức vẽ vời. Hôm nay có thêm các nha hoàn khác tới phụ, có cả Dương ma ma của Lão Thái Thái tới để chỉ huy mọi việc. Hạ Y Y chỉ là thứ nữ, mọi công đoạn cũng không quá cầu kỳ tỉ mỉ, Hạ Y Y thấy thế thở phào ra một hơi. Hôm nay nàng được trang điểm đậm hơn, trên trán còn vẽ một nốt chu sa hình bông hoa, tóc búi lên cài bằng trâm hoa đào nở rộ như những ngày tháng giêng qua. Một thân xiêm y màu đỏ rực rỡ, Hạ Y Y vốn không phải quá xinh đẹp, nét mặt nàng ưa nhìn và mang nét đáng yêu của trẻ nhỏ, màu đỏ làm da nàng thêm trắng sáng, dù đã búi tóc lên, song nàng trông vẫn đáng yêu nhí nhảnh. Trong sân khách khứa đã ngồi đầy, so với lễ cập kê của đại tỷ Hạ Y Vân, lễ cập kê của Hạ Y Y khách mời ít hơn phân nửa. Không phải là Nghiêm Lạc Lan không gửi thiệp mời, mà là những người nọ không đến, chỉ gửi quà đi thay cho người. Dù sao cũng là các phu nhân nhà quan gia, họ không muốn đến xem cập kê của ột thứ nữ làm gì. Lão Thái Thái ngồi trên bục, nghiêng người hỏi con dâu nhà mình: ‘’ Nha đầu kia mời ai lám tán giả và hữu ti vậy?” Nghiêm Lạc Lan lắc đầu: “Con dâu cũng không biết ạ.” Hạ Y Y ngỏ ý muốn tự mời tán giả và hữu ti, còn chính tân sẽ do Lão Thái Thái mời, nàng vốn dĩ cũng không quen biết ai đủ tuổi để làm chính tân cả, chỉ có thể trông cậy vào Lão Thái Thái mà thôi. Lão Thái Thái mời khuê mật của bà là Hoa phu nhân, lần trước cũng là Hoa phu nhân làm chính tân cho Hạ Y Vân. Lúc này trước cổng lớn Định Tường Hầu xuất hiện 3 cỗ xe ngựa sang trọng, hai trong số đó là của Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh. Mọi người nhanh chóng xôn xao bàn tán, lẽ nào đây là tán giả và hữu ti sao. Lão Thái Thái cũng hồ nghi, đứa trẻ này có quan hệ tốt với hai vị tổ tông lớn này bà có biết, nhưng bà không cho rằng nó có thể mời được họ tới, dù gì đây cũng là hai vị thiên kim có lai lịch lớn, lại tính tình cổ quái, các thiên kim nhà khác cũng khó mà mời được. Nếu thức sự hai tổ tông lớn này làm tán giả và hữu ti, xem ra hôn sự của Y nha đầu có thể sẽ tốt hơn tưởng tượng nhiều. Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh hôm nay đều mặc một thân màu hồng thắm, đây là cả 3 đã thống nhất với nhau, hôm nay Hạ Y Y là nhân vật chính, thế nên sẽ mặc màu đỏ, hai người cũng mặc màu hồng, đứng cạnh nhau thật giống như ba đóa mẫu đơn. Đấy là hai người này nghĩ thế, còn Hạ Y Y thì cho rằng chỉ có hai bông mẫu đơn thôi, còn nàng là bông hoa dại màu đỏ. Chiếc xe ngựa còn lại vẫn im lặng không động tĩnh. Người canh cửa thấy kì lạ, rốt cuộc là vị khách quý nào nữa đây. Rèm xe được một bàn tay to rắn rỏi vén lên, từ trên xe, một nam tử bước xuống, áo màu trắng bạc, thắt lưng to bản màu xanh dương, tóc búi gọn gàng được dấu trong chiếc mũ vấn, Nghiêm Lạc Lan nhanh chóng nhận ra đây là thế tử Trấn Quốc Công Trác Thiếu Khang, liền gọi người hầu ra nghênh đón. Đại sảnh lại được một trận xôn xao. Trác Thiếu Khang ung dung bước vào trước con mắt cùng những tiếng rì rầm nho nhỏ. Đại Lực đi theo phía sau, tay ôm một chiếc hộp gỗ được chế tác tính xảo, thấy Dương ma ma liền đưa cho bà ta: “Ma ma, đây là quà cập kê Thế tử chúng ta gửi tặng Hạ nhị tiểu thư.” Ma ma đã lớn tuổi, tuy vẫn còn mơ hồ song trên mặt không có biểu tình gì, bình tĩnh nói cảm tạ rồi nhận lấy. Bởi Trác Thiếu Khang tới đột ngột, không phải khách mời được tính trước thế nên không có sắp xếp chỗ ngồi cho hắn, Lão Thái Thái liền lệnh người hầu bê ghế ra, đặt ở vị trí ngay đầu, gần với các chủ nhà và các vị khách quý khác. Trác Thiếu Khang yên vị vào chỗ ngồi, chào hỏi Lão Thái Thái, Lão Thái Thái gật đầu, không có biểu hiện gì quá kinh ngạc, đợi đến khi ánh mắt hắn chuyển qua chỗ khác, bà quay sang hỏi Nghiêm Lạc Lan: “Tức phụ ngươi mời Thế tử tới sao?” Nghiêm Lạc Lan lắc lắc đầu: “Con dâu không có mời thưa mẹ.” Cả hai hồ nghi nhìn nhau. Buổi lễ cập kê bắt đầu, Hạ Y Y hôm nay trang điểm khá đậm, phần vì để nổi bật, phần vì sợ thời gian lâu sẽ trôi hết phấn. Là một người hiện đại, lần đầu được làm nhân vật chính trong một buổi lễ trang trọng, Hạ Y Y khá là hồi hộp. Mặc dù đã tập đi tập lại mấy lần, nàng vẫn không nhớ được thứ tự từng việc phải làm, may có Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh đi bên cạnh luôn luôn nhắc nhở nàng. Vào đại sảnh, Hạ Y Y nhìn thấy Trácc Thiếu Khang liền ngạc nhiên. Sau đó nhớ lại có lần Trác Thiếu Khang đã từng tới phủ, có lẽ là cũng có chút quan hệ xã giao với nhà mình, nên mẹ cả có gửi thiệp mời chăng? Hạ Y Y cho là như thế. Trác Thiếu Khang thấy nàng hôm nay ăn diện rực rỡ, da trắng bóc, môi đỏ au, một thân đỏ rực làm tất cả mọi thứ xung quanh lu mờ hẳn, kiểu búi tóc trưởng thành không làm nàng chững chạc thêm, lại khiến nàng trông càng đáng yêu. Hắn vừa nhìn vừa cười tủm tỉm, lại sợ mình quá lỗ mãng, liền lấy tay chống cằm ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt lại dán chặt vào cô nương mặc chiếc váy đỏ. Lễ cập kê diễn ra đến tận trưa, may mắn thời tiết ủng hộ, Hạ Y Y cảm thấy không quá mệt. Lúc tiễn khách ra về thấy Trác Thiếu khang vẫn đang nói cái gì đó với Lão Thái Thái, liền đinh ninh ý nghĩ của mình là đúng. Hắn là Thế tử, có quan hệ xã giao với các nhà khác trong Kinh thành âu cũng à chuyện bình thường. Đến tối, Hạ Y Y ở trong phòng kiểm tra quà. Đại ca tặng nàng một bộ xiêm y vải lụa được may các nếp xếp ly rất là đẹp, Hạ Y Y yêu thích không nỡ buông tay, nhị ca tặng nàng một chiếc áo choàng lông đỏ rực. Hạ Y Y gật gật đầu, bảo sao hai ca ca này của nàng đều được các thiếu nữ Kinh thành mến mộ chứ, riêng khoản tặng quà này đã ăn đứt khối người rồi. Đại tỷ tặng nàng một chiếc vòng tay ngọc bích. Trong só quà được tặng có một chiếc hộp rất đặc biệt, riêng chiếc hộp thôi đã ngửi thấy mùi tiền rồi. Hạ Y Y liền quay qua hỏi A Bích: “Cái này là quà của ai vậy?” A Bích lật lật sổ sách, trả lời: “Tiểu thư, cái đó là của Thế tử ạ.” Hộp khá lớn, lại còn rất nặng, Hạ Y Y cẩn thận mở nó ra, có một tầng khăn bông, xem ra là vật gì đó dễ vỡ nên được bọc bằng chiếc khăn này này. Nàng vén lớp bông ra, một bức tượng làm bằng ngọc thạch màu xanh dương sáng bóng. Ngọc xanh dương là ngọc hiếm, khối ngọc này còn là màu xanh sẫm, tỏng veo, là loại ngọc cực kì chất lượng khó tìm thấy, Hạ Y Y không dám nhấc nó lên, sợ tay trơn làm rơi một cái thì chắc nàng đau tim chết mất. Tượng khắc một cô gái làm động tác múa, chiếc váy của cô là những cánh hoa xòe ra như đang bay trong gió, Hạ Y Y nhận ra khuôn mặt được khắc lên kia chính là nàng. Vậy ra tiên tử nhảy múa này chính là khắc nàng đấy phỏng. Hạ Y Y bật cười, nàng đến xoay tay dẻo như các cô nương khác còn không được chứ đừng nói đến múa, nghĩ tới đã thấy đau lưng rồi. Món quà này quá xa xỉ và đắt tiền, Hạ Y Y không biết làm sao cho phải, trưng trong phòng sợ sơ suất sẽ vỡ, nhưng cất vào kho lại không nỡ, đẹp thế này, cất đi không phải là đang cất giấu vẻ đẹp của nó sao. Hạ Y Y quyết định để nó lên bàn trang điểm, bàn trang điểm khá rộng nên cũng khá an tâm, cạnh chiếc bình hoa cũng màu xanh nốt, trông thực là vui mắt. Hôm sau Hạ Y Y tới cửa hàng thì Lưu Thúy Hoa đưa cho nàng một hộp quà, nói là Hoàng Phủ Công tử gửi tới ngày hôm qua. Nàng biết nếu hắn gửi trực tiếp tới phủ thì ắt sẽ có lời ra tiếng vào, dù sao hai nhà cũng không qua lại nhiều, bỗng dưng tìm tới, hai bên mang tiếng lại không hay, gửi tới Thụy Hương Uyển cũng là hợp tình hợp lý. Dương Triêu Minh tặng nàng một bức tượng gỗ khắc hình quê hương của cả hai người, dải đất hình chữ S. Hạ Y Y lặng người, hai mắt đỏ lên. Trác Thiếu Khang vừa tới nhìn thấy nàng liền cau mày, không nói cũng đóan được kia là quà của ai rồi, nàng thế mà lại cảm động! Hạ Y Y bỏ lại tượng gỗ vào hộp sai A Bích cầm nó, thấy Trác Thiếu Khang đến liền vui vẻ chào hỏi. Trác Thiếu Khang mặt nặng mày nhẹ không đáp lại. Lại nhìn cái hộp trên tay A Bích, cuối cùng cất tiếng hỏi: “Món đồ kia rốt cuộc có gì mà nàng lại khóc?” Hạ Y Y ngạc nhiên, a, tên này cuối cùng cũng mở miệng, không biết lý do làm sao lại dỗi nàng. “Không có gì, nó làm ta nhớ lại vài kỷ niệm xưa cũ mà thôi.” Kỷ niệm xưa cũ. Không lẽ nàng với tên kia là tình cũ sao? Trác Thiếu Khang càng nghĩ càng khó chịu. Nhưng hắn suy nghĩ rồi, hắn không thể khó chịu một mình được, muốn thì cả hai cùng khó chịu. Hừ. Suy nghĩ ấu trĩ này của hắn Hạ Y Y không biết được. Chỉ thấy hắn nghiêm túc hỏi: ‘’Hai người là tình cũ sao?” Hạ Y Y bị sặc cà phê, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được, rồi đưa tay chỉ một ngón lên đầu mình, tay làm động tác xoay xoay vẻ khó hiểu. “Trác Thiếu Khang ngươi làm sao thế, ta thấy ngươi hơi có vấn đề cũng lâu rồi á.” Trác Thiếu Khang cũng bực mình “Không phải chứ là gì, một món quà mà ngươi cảm động như thế, nước mắt cũng sắp rơi rồi kìa.” Hạ Y Y thở dài: “Bằng hữu, chúng ta là bằng hữu lâu ngày mới gặp lại, chỉ có thế thôi, không hơn.” “Thật sự?” “Thật!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD