Chương 19. Chấp nhận

2202 Words

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, bụng Thảo đói đến mức không thể ngủ, cô nghĩ chắc giờ này Mẫn đã ngủ rồi, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài phòng bếp, nhìn đồ ăn trên bàn, Thảo sáng mắt đến nỗi quên luôn cơn tức giận với Mẫn, có hả cảo, cháo và bánh ngọt. Đúng toàn món ăn nhẹ yêu thích của cô, người đàn ông này vừa bá đạo lại vừa chu đáo như này, hỏi trái tim người thiếu nữ làm sao không rung động, Thảo lén nhìn về phía phòng của Mẫn, đèn vẫn chưa tắt, có lẽ anh ta vẫn chưa ngủ, Thảo cầm vội chiếc bánh rồi rón rén trở về phòng, ngồi trong phòng Thảo chợt nghĩ, "không biết La Thái Mẫn đã ăn gì chưa" nhìn bàn đồ ăn còn nguyên trong hộp khi nãy, chắc anh ta chưa ăn gì, chẳng lẽ anh ta không biết đói hay sao", nói rồi cô lại tự nhủ "thôi kệ đi, anh ta ăn hay không có liên quan gì đến mình", thôi đi ngủ. Nằ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD