Chương 47. Người bạn của bố

1925 Words

3 giờ 30 phút sáng thứ chủ nhật, chuông báo thức kêu lên vài hồi, Thảo mệt mỏi mở mắt, tắt báo thức rồi với lấy điện thoại bấm gọi. - Alo bố đến nơi chưa ạ? - Gần đến rồi còn khoảng 1 km nữa thôi. - Dạ bố bắt taxi vào nhé, con đợi bố ở cổng. - Thôi cứ ở yên trên phòng, bố tự lên. - Để con xuống phụ bố xách đồ chứ, bố nhớ bắt taxi chứ đừng đi xe ôm nhé. - Ừ bố biết rồi, thôi nha! Thảo xuống cổng đứng đợi, thấy bố vẫn ngồi xe ôm tới, cô nhanh tay ra đỡ lấy những túi đồ trên tay bố, xị mặt ra trách móc. - Sao bố không bắt taxi, sáng sớm gió lạnh, lại thêm bao nhiêu đồ đạc thế này. - Không sao, đi xe máy cho nhanh! Hai bố con sau khi vào nhà thì sắp xếp đồ ăn mẹ gửi vào tủ lạnh rồi Thảo dọn dẹp lại giường để bố nghỉ ngơi, cô qua phòng Nga ngủ. Tầm 7 giờ sáng, Thảo thức dậy, đi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD