Chương 2: Gặp lại

2390 Words
Harry hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chạm trán sắp tới. Cậu băng qua đám đông náo nhiệt để tiến về phía gia đình Weasley. Mỗi bước đi, trái tim cậu đập thình thịch chờ đợi. Khi đến gần họ, Harry không khỏi cảm thấy phấn khích xen lẫn lo lắng. Cậu hắng giọng và lấy hết can đảm để lên tiếng. - Xin phép hỏi bác... Bà đáp: - Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh. Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc. Harry đáp: - Dạ nhưng mà... nhưng mà... con không biết làm sao... làm sao... - Làm sao vô sân ga hả? Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, Harry gật đầu. Bà nói: - Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi. -Ơ... dạ. Khi đến gần hàng rào, tim Harry lỡ nhịp. Đây chính là thời điểm quyết định chặng đường đi của anh. Vừa quyết tâm vừa hy vọng, anh hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại trong giây lát, hồi tưởng lại ký ức của kiếp trước. Anh bước qua ngưỡng cửa, sự nhộn nhịp của sân ga chín - ba - phần - tư mở ra trước mắt anh, để lộ ra tàu tốc hành Hogwarts màu đỏ mang tính biểu tượng. Khung cảnh đúng như những gì anh đã nhớ, nhưng lần này, anh đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước. Harry chen lấn đám đông cho đến khi đến được một toa trống gần cuối xe lửa. Anh đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần. Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi: - Cần giúp một tay không? Là Fred và George. Harry không khỏi xúc động, trong trận chiến kiếp trước, Fred đã qua đời do một vụ nổ bên ngoài phòng yêu cầu, giờ đây được gặp lại họ Harry cảm thấy như muốn vỡ tung. Cậu thở hổn hến nói: - Ôi! Cám ơn, - Ê, Fred! Lại đây đỡ một tay coi! Nhờ Fred và George giúp, cuối cùng Harry cũng đưa được cái rương vô một góc toa tàu. Cậu vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán nói: - Cảm ơn nha! Bỗng nhiên, một trong hai người chỉ vào vết thẹo hình tia chớp trên trán Harry, kêu lên: - Cái gì kia? - A... cậu là...? - Đứa thứ hai lắp bắp. - Đúng là cậu ấy rồi - Đứa sinh đôi đầu tiên lại nói – đúng không? Harry vờ ngơ ngác: - Đúng cái gì? Cả hai anh em sanh đôi đồng thanh nói: -Harry Potter. - Ờ, nó...A, ý tôi nói, vâng, vâng... là tôi đó mà. Hai người đực mặt ra nhìn Harry. Vừa lúc đó, bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng: - Fred ơi? George à? Các con có trong đó không? - Tới liền, má ơi. Hai người nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy ra khỏi toa xe. Harry ngồi xuống cạnh cửa số, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình Weasley đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Bà Weasley rút ra một chiếc khăn tay bảo: - Ron, có cái gì dính trên mũi con kia. Ron ngọ nguậy né tránh, nhưng bà đã tóm lấy cổ nó và dùng khăn tay chùi chóp mũi nó. Nó vùng vẫy ngọ nguậy: - Má... buông con ra. Một trong hai anh em sinh đôi nói: -Ý ẹ... Ronnie mũi thò lò... -Im đi! -Ron hét. Bà Weasley hỏi: - Percy đâu rồi? - Ảnh đang tới kìa. Percy xuất hiện. Anh chàng đã thay bộ đồng phục đen rộng lùng thùng của học sinh Hogwarts và Harry thấy trước ngực áo anh là một phù hiệu bạc, trên đó có một mẫu tự P. Anh nói: - Không ở lâu được má à! Con ở toa phía trên kia. Có hai toa dành riêng cho các huynh trưởng. Một trong hai đứa sinh đôi tỏ vẻ ngạc nhiên: - Ủa? Anh là huynh trưởng hả anh Percy? Lẽ ra anh phải nói chớ! Tụi em chẳng biết gì cả. - Có mà – Đứa sinh đôi thứ hai nói chen, - Khoan, tao nhớ có lần anh nói gì đó về vụ huynh trưởng. Hình như có một lần.... - Hỏng chừng hai lần.... - Để nhớ coi... - Hình như nói suốt mùa hè... Anh Percy huynh trưởng bảo: - Thôi im nào! Nhưng một trong hai anh em sinh đôi vẫn thắc mắc: - Nhưng mà tại sao anh Percy vẫn có đồng phục mới? Bà Weasley nói với vẻ trìu mến: - Bởi vì anh con là huynh trưởng. Mà thôi, cục cưng, chúc các con một niên học tốt. Nhớ gửi cú cho má khi tới nơi nghen! Bà hôn lên má Percy tiễn anh đi. Rồi bà quay lại hai cậu song sinh dặn dò: - Bây giờ, hai con... liệu mà cư xử, năm nay các con đã lớn rồi. Nếu má còn nhận được cú báo là các con đã làm... làm những chuyện như... nổ bồn cầu tiêu hay... - Nổ bồn cầu tiêu? Tụi con đâu có làm nổ bồn cầu tiêu bao giờ đâu? - một đứa sinh đôi kêu lên. Nhưng đứa sinh đôi thứ hai lại nói: - Ý của má hay đó! Cảm ơn má! - Má không nói đùa đâu. Nhớ trông nom Ron với. - Má đừng lo. Có tụi con thì đảm bảo nhóc Ron bé bỏng của má chẳng việc gì đâu. -Im đi. Ron lại la lên. Nó cao gần bằng hai ông anh sinh đôi và cái mũi vẫn còn hồng hồng vì bị mẹ nó vò lúc này. - A. Má đoán thử coi, đoán thử hồi nãy tụi con gặp ai trên xe lửa coi? Harry vội dựa lưng sát ghế để gia đình Weasley không thể nhìn thấy nó. - Má nhớ thằng nhỏ tóc đen đứng gần mình ngoài ga không? Má biết nó là ai không? -Ai? - Harry Potter. Harry nghe giọng Ginny: - Ôi, má cho con lên toa xe nhìn ảnh một cái nha, má! Một cái thôi! - Không được Ginny. Con đã nhìn thấy người ta rồi. Người ta không phải là thú lạ trong sở thú cho con nhìn chòng chọc đâu. Mà có đúng là cậu ấy không, Fred? Làm sao con biết được? - Con hỏi nó. Con nhìn thấy cái thẹo của nó. Đúng là cái thẹo đó... y như tia chớp. - Tội nghiệp. Hèn gì má thấy nó đơn độc. Lúc nãy nó hỏi má cách vô sân ga mà hết sức lễ phép, tội quá! - Thôi, má! Theo má thì liệu nó có còn nhớ được kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy trông ra làm sao không? Bà mẹ bỗng đanh mặt: - Má cấm con hỏi nó điều đó. Liệu hồn. Chớ bao giờ đá động đến điều ấy. Bộ nó cần nghe nhắc nhở đến điều khủng khiếp ấy vào ngày đầu tiên đến trường sao? - Thôi được má cứ yên tâm. Một tiếng còi tàu vang lên. - Mau lên tàu đi các con! Bà mẹ hối, ba đứa con trai vội trèo lên toa xe. Chúng nhoài người ra ngoài cửa sổ cho mẹ hôn từ giả, và đứa con gái nhỏ nhất òa ra khóc. - Đừng khóc Ginny. Bọn anh sẽ gửi nhiều, thật nhiều cú cho em mà. - Bọn anh cũng sẽ gửi cho em một cái bồn cầu tiêu Hogwarts. - George! - Con nói giỡn mà má! Tàu lửa đã bắt đầu chuyển bánh. Harry nhìn thấy bà mẹ đứng vẫy tay theo các con và cô em gái út vừa khóc vừa chạy theo đoàn tàu cho đến khi tàu tăng tốc độ bỏ xa cô bé. Cô đành đứng lại cố vẫy tay theo. Cửa toa tàu nhẹ mở và Ron thò đầu vào. Nó chỉ vào chỗ đối diện với Harry hỏi: - Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi. Harry lắc đầu, thằng bé ngồi xuống. Nó liếc Harry rồi nhìn thật nhanh ra ngoài của sổ, giả đò như không hề nhìn Harry. Trên mũi nó vẫn còn một vết đen. -Ê, Ron. Hai anh em sinh đôi quay trở lại, một đứa nói: - Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe - Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó. Ron lầu bầu: -Ừ. Đứa sinh đôi thứ hai bảo: - Harry hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha. Chào! Harry và Ron cùng nói: - Chào! Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng chúng. Ron buột miệng hỏi: - Bồ là Harry Potter thiệt hả? Harry gật đầu. - Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái...a... cái... Nó chỉ lên trán Harry. Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm. - Vậy ra đó là chỗ mà kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đã.... - Phải. - Harry nói - Nhưng mà tôi chả nhớ được gì về chuyện đó cả. - Không nhớ gì hết trơn? - Ờ... có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa. - Chà! Ron ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, nó bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh. Harry lặp lại câu hỏi mà kiếp trước cậu đã từng hỏi Ron: - Cả nhà bồ đều là phù thủy hả? Ron đáp: - Ờ phải. Mình nghĩ vậy... Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy. - Vậy là bồ biết nhiều pháp thuật lắm hả? Ron hỏi: - Mình nghe nói bồ sống với dân Muggle hả? Họ ra làm sao? - Khủng khiếp! - À, mà không phải tất cả bọn họ đều xấu đâu. Chỉ có dì dượng và thằng anh họ của tôi mới vậy thôi. Ước gì tôi cũng có ba người anh phù thủy như bạn. Ron đính chính: - Năm người lận. Ron nói vậy, nhưng mặt Ron bí xị: - Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa. Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say. - Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được. Hai tai của Ron ửng đó. Nó nghĩ nó đã nói quá nhiều. Nó bèn quay mặt đi, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Harry lại thấy chẳng có gì đáng xấu hổ nếu người ta không đủ tiền mua một con cú. Nói cho cùng, cả đời cậu cũng đâu bao giờ có tiền, cho mãi đến tháng trước hay nói đúng hơn là tháng trước vào kiếp trước. Thế là nó kể cho Ron nghe tất cả về chuyện nó phải mặc quần áo cũ của thằng Dudley và chẳng khi nào có được món quà sinh nhật xứng đáng. Câu chuyện của Harry có vẻ làm cho Ron vui lên. - ... mãi cho đến lúc bác Hagrid kể cho tôi nghe, tôi mới biết mình có nòi phù thủy, mới biết về ba má tôi, về lão Vol... à không ý tôi là kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai. Trong lúc cả hai mãi trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi London. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cả hai đứa cũng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD