Vòng hai bắt đầu diễn ra trên sân khấu xung quanh là khán giả cùng bốn vị thủ lĩnh và Nhiếp chính đều chứng kiến trận đấu.
Trận 1-Tuấn Nam ( Thiên Ý) đấu với Bắc Hải ( Kỳ Nhai ), cả hai đều là tín đồ nên trận đấu khá cân bằng với thực lực hai bên.
Trên tay Tuấn Nam là cây thương anh liền lao vào đối phương.
" Tiếp chiêu ".
Tiếng va chạm vũ khí vang lên khắp sàn đấu khiến khán giả cảm thấy phấn khích trước trận đấu này.
Cây thương lao thẳng về phía đối phương nhưng Bắc Hải lại dễ dàng né tránh ném ngược lại vào Tuấn Nam.
Không mằng vết thương Tuấn Nam liền phi cây thương ra đằng sau đối thủ nhưng lại tạo tại khoảng cách rất lớn để tấn công cuối cùng vẫn không thể gây ra được bất kì vết thương nào cho Bắc Hải.
Thấy vậy Bắc Hải nói: " vay mượn " ( Ánh Dương ).
Khiến cho cả sàn đấu sáng chói làm cho mắt của Tuấn Nam lại không thể nhìn được tạm thời mất đi thị giác, nhân cơ hội đó liền dùng một thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực Tuấn Nam.
Cơ thể dần mất đi ý thức nhưng trước khi gục ngã Tuấn Nam ( tín đồ cấp 2 ) sử dụng " Chân không " đưa Bắc Hải vào vùng không gian bị đè nén bởi lực khi không khí đã bị rút can.
Kết quả trận chiến đầu tiên cả đều bất tỉnh nhưng theo quan sát của Nhiếp Chính thì Tuấn Nam là người vẫn còn đứng vững sau đó mới gục vì mất máu nên Thiên Ý thắng trận này.
Trận hai trưởng nhóm Hồng Quân và Kỳ Nhai gặp nhau với kết quả hòa, trận ba Xuân Yến ( Thiên Ý ) đấu với Giang Nam ( Hồng Quân ) cùng thời gian năm phút là một chiến thắng áp đảo cho đội Hồng Quân.
Trận cuối cùng Minh Nguyên ( Thiên Ý ) đấu với Nhật Huy ( Đả Triều) bắt đầu.
Ngay lập tức Nhật Huy lao lên chém đứt cánh tay cùng tốc độ và nắm đấm đánh Minh Nguyên bay ra khỏi sàn đấu, cơ thể bị rất nhiều vết thương khác nhau nhưng vẫn phải đứng dậycầm lấy cây kiếm trong tay lao vào Nhật Huy nhưng cơ thể như vậy đối phương né đòn rất dễ dàng sau đó là một nhát chém giữa ngực làm cho ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
Mở mắt một lần nữa thấy người con gái mặc áo trắng dài cùng khuôn mặt không có ngũ quan gọi tên Minh Nguyên:
Minh à,, hãy ở lại đây với em.
Giọng nói quen thuộc đó bất giác khiến chàng trai bật khóc nức nở hỏi người con gái đó là ai ?
Cô...cô...là ai ? Tại sao đầu tôi lại đau như vậy, như thể đánh mất thứ đó rất quan trọng.
Người con gái đó tính gần chàng trai chỉ nhẹ nhàng hỏi:
Vậy anh đã tìm được ý nghĩa sống chưa ?
Câu hỏi này khiến chàng trai không biết nó là gì, ý nghĩa của việc chính bản thân mình sống để làm gì, để mua vui, làm trò chế nhạo cho mọi người sao.
Sâu thẳm bên trong chàng trai có hàng nghìn con mắt đang chăm chú nhìn với những lời chế giễu, giễu cợt hình bóng của đứa trẻ năm đó.
Muốn có sức mạnh đấu tranh cho sự thất vọng của ngươi ta chỉ cần cho tao mượn thân thể của ngươi, sức mạnh ta sẽ cho.
Nói xong cơ thể méo mó bắt đầu biến đổi thành quái thú hàng nghìn vết đen trên cơ thể cùng tiếng cười điên dại.
Ha ha ha cuối cùng sau sáu trăm năm ta đã thấy được thế giới này.
Nghe tiếng cười của quái đứng trước mặt Nhật Huy cảm giác được đây không phải thứ sức mạnh của con người sở hữu được, cơ thể trở nên sợ hãi nhưng lý trí mới bỏ phải dốc toàn lực.
*hét lớn* " vay mượn " tạo tác.
Kỹ năng này cho phép tạo ra bất cứ gì trong suy nghĩ nhưng bị giới hạn trong ba phút sau đó Nhật Huy lao lên tạo nắm đấm hỏa ngục đánh vào con thú nhưng với nó sức mạnh này cũng chỉ là hạt cát.
Quái thú né tránh đáp trả bằng cú đạp giữa cơ thể khiến áp lực đè nén nội tạng đều bị vỡ ra cùng câu nói: "Xóa bỏ " làm cho khả năng của tạo tác biến mất rồi dần ấy bước đến trước mặt Nhật Huy hỏi:
Chịu thua chưa, loài người.