Tại phòng thí nghiệm có một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế với mái tóc thả dài cùng đôi mắt sắc bén nói:
" Hai đứa đến lấy vũ khí à ".
Tuấn Nam hỏi: " chị có vũ khí nào phù hợp với hai đứa chúng em không ? ".
Đàn chị đáp: " vũ khí thì có nhưng phải để cậu bạn của em ở lại ".
Minh Nguyên giật mình nói: " cái gì vậy ".
Một tiếng cười phá tan không khí ngượng ngùng này:" ha ha... xin lỗi nha chị hơi quá nhưng cũng nhờ nhóc mà chị có thể khám phá ra nhiều thứ về chiếc mặt nạ đó ".
Nói xong đàn chị liền đặt hai thanh kiếm lên bàn bảo: " mỗi đứa lấy một cái, hỏng có thể tìm chị à quên chị tên là Xuân Yến hơn các em có một tuổi thôi nếu có gì cần giúp thì cứ đến đây ".
Đã hơn ba tháng nghiên cứu của Xuân Yến đã có tiến triển chiếc xe có thể chạy trên mọi địa hình cũng đã hoàn thiện với số lượng lớn, mỗi nhóm được phát một chiếc để làm nhiệm vụ.
Thời gian đã trôi qua quá huấn luyện 301 cũng từng có rất nhiều người giờ chỉ còn hai người Tuấn Nam và Từ Song, những người khác đã tách ra làm việc riêng của họ.
Tuấn Nam hỏi: " giờ đội vẫn thiếu người sao làm được nhiệm vụ ? ".
Từ Song đáp: " một nhóm có ba đến bốn người chứ không nhất thiết phải là bốn ".
Bên ngoài thành một bóng hình cao lớn chùm đầu đang từng bước đến, vào trong người đàn ông đó nói lớn:
" Thành phía Bắc, ta về rồi đây ".
Giọng nói làm cho những người ở đây không lâu giật mình còn những người khác thì biết trước tình hình nên vẫn thản nhiên đón nhận, hỏi người dân xung quanh mới biết đây là người đứng đầu được ca tụng là thủ lĩnh nơi này xếp hạng thứ 10 trong số nhân loại còn sống xót.
Thân hình to lớn, vạm vỡ chi chít các vết sẹo trên khắp cơ thể đến trước mặt Từ Song hỏi: " nhóc có biết Minh Nguyên ở đâu không ? ".
Từ Song liền đáp:" không biết, vậy ngài tìm người đó làm gì ".
Ông ta nói:"chính tên đó là kẻ đã cướp con gái từ tay ta " nói xong liền vận lực đấm xuống mặt đất tạo ra một cơn địa chấn nhỏ.
Ngay lúc đó giọng nói khiến người đàn ông nhớ nhung suốt bao năm không gặp, thấy con gái mình niềm vui hiện lên khuôn mặt.
Xuân Yến thấy vậy liền đá ông ta ra xa lại càng tức giận nói:" tại ông... tất cả là tại ông.... mới khiến mẹ tôi không còn, chỉ vì cái nhiệm vụ mà ông bỏ rơi vợ con " nói xong cô vừa khóc vừa chạy đi.
Đúng lúc đó Minh Nguyên trở về sau hơn tháng tập luyện với bô lão thì nhìn thấy người đàn ông nằm trên cát với những giọt nước mắt rơi trên má, ông ta cầu xin sự giúp đỡ từ ba người để hòa giải mối quan hệ này.
Nghe xong nhóm ba người đi đến một nơi bị bỏ hoang nhiều năm, lên trên tầng cao nhất cả ba người ngồi xuống nói chuyện với Xuân Yến.
Minh Nguyên mở lời hỏi:" chị có vấn đề gì với cha mình à ? ".
Từ Song nói:"chị có thể kể cho chúng em nghe mà, phải không ? ".
Xuân Yến đáp:" đó là hôm ông ta đi làm nhiệm vụ còn chị với mẹ ở nhà thì không lâu sau một con Lôi Long đến phá hủy cả nơi này, mẹ chị không may mất trong vụ đó nghe tin ông ta quay lại cùng với ba chiến hữu hạ con Lôi Long nhưng bất thành thì từ trên trời xuất hiện một đốm sáng nhỏ bay vào lòng bàn tay chị bất ngờ nó biến thành một quả cầu đen mang tên Hắc cầu-một trong năm cổ vật được tìm thấy, sức mạnh đó ban cho chị khả năng sao chép vạn vật nhưng lại có một số điều kiện bắt buộc, nhờ nó con Lôi Long bị đánh bại hoàn toàn ".
Nghe xong Minh Nguyên nói:" chị vẫn còn người thân còn em thì...mà thôi mỗi người đều có nỗi khổ riêng ta, phải hiểu cho họ ".
Nói xong cả ba người để Xuân Yến ở lại suy nghĩ.
Xuân Yến ngồi một mình tự nhủ:"tận thế đã kết thúc sáu trăm năm rồi điều gì khiến thế giới này vẫn chưa khôi phục về nguyên trạng vốn có của nó ".
Đêm đó Xuân Yến đến nơi cha mình làm việc nhưng vừa bước vào ông ta nói:
"Ta biết con đến làm gì nhưng lần này không phải ta phải bảo vệ con khỏi tên đó, hắn ta là kẻ bị nguyền rủa ".
Xuân Yến đáp: " kẻ bị nguyền rủa ".