Bạch Nhã nằm sấp thật sự ngủ thiếp đi. Cố Lăng Kình nhìn cô ngủ như vậy khẳng định rất khó chịu. Anh ôm vai cô và để cô ngủ trên đùi mình. Sợ cô ngã xuống, dọc theo đường đi, vẫn ôm cô. Trần Trí vụng trộm nhìn thủ trưởng một cái. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thủ trưởng ôn nhu đối với một người như vậy, vẫn là nữ nhân. Cố Lăng Kình thương tiếc nhìn Bạch Nhã. Hai ngày nay, cô chạy theo bọn họ chạy ngược chạy xuyên, đưa ra chủ ý, nghĩ biện pháp, leo núi mạo hiểm, một câu oán hận cũng không nói, thậm chí đi trước, không cho bọn họ cản trở. Anh ta nên kiểm soát tính khí của mình. Tính tình là một thanh kiếm sắc bén, thương tổn chỉ có người bên cạnh mình. Người lính của ông phải chịu đựng cơn thịnh nộ của mình, nhưng cô ấy không cần thiết. Chiếc xe dừng lại Bạch Nhã mở mắt ra, nhắm vào