Lúc Bạch Nhã sắp tan tầm, Tô Kiêm Nhiên gọi điện thoại tới. Cô cảm thấy khó chịu và lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" ” "Sau khi tan tầm gặp chính ở cửa, tôi đã ở đây." Tâm tình Tô Kiêm Nhiên giống như rất tốt. "Nếu hôm nay gặp, tuần này sẽ gặp hai lần, ngày mai là thứ bảy và chủ nhật, cậu sẽ không gọi điện thoại cho tôi nữa chứ?" Bạch Nhã muốn xác định nói. "A." Tô Kiêm Nhiên cười khẽ một tiếng, "Yên tâm, ta nói làm được. ” "Ta một lát đi ra." Bạch Nhã nhíu mày nói, đem điện thoại di động ném vào trong túi xách, ra cửa. Lưu Sảng đi tới, "Anh đi đâu vậy? Anh không quay lại với tôi sao? ” "Ta có việc phải xử lý, ba giờ sau về nhà." Bạch Nhã giải thích. Cô ra khỏi cửa, Tô Kiêm Nhiên đứng bên cạnh xe, đeo kính râm, mặc một thân âu phục màu vàng, đẹp trai có chút dễ thấy, đặc biệt là