Chapter 14

1526 Words
Chương 14 Đối với tôi thì cô giống rắn độc mãnh thú hơn Giọng điệu của anh cương quyết không cho người khác từ chối. Bạch Nhã mở to hai mắt kinh ngạc, đứng bật dậy, xấu hổ nói: "Căn phòng này, không phải để tôi ngủ sao? ” "Ừm." Âm thanh phát ra từ cổ họng anh, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, “Cô ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha. ” Cô nam quả nữ cùng một căn phòng, ngay cả cô và Tô Kiệt Nhiên còn chưa từng như vậy, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, đầu óc có chút hỗn độn, "Không, không được, chúng ta chỉ giả bộ là người yêu, không nhất thiết ở chung một phòng. ” Vừa dứt lời, chỉ thấy con mắt đen nhánh của Cố Lăng Kình đột ngột tối sầm lại. Anh bước đến gần cô. Cô không phải lính của anh, cũng chẳng phải quân nhân, thế nhưng, cái cảm giác thị uy trên người anh làm cho cô không khỏi sợ hãi. Cô lùi lại một bước, ngã xuống ghế sofa. Cố Lăng Kình đè xuống, tay chống lên sofa, khoá cô vào lòng anh. Đôi mắt sắc lạnh cố định vào Bạch Nhã, không nói lời nào, cô chỉ có thể cảm nhận cái khí thế bức người từ anh. "Anh sao vậy?" Cô hỏi, đôi mắt chớp chớp, trong mắt ánh lên vẻ hoảng hốt. "Tôi là rắn độc à hay mãnh thú? Cô có cần thiết phải tránh tôi như vậy không? Anh hỏi, nhuệ khí không giảm. -Tôi không có ý đó!” Bạch Nhã vội vàng giải thích, "Chỉ là..." Chỉ là, anh quyền cao chức trọng, còn cô là phụ nữ đã có chồng, hai người xa lạ vĩnh viễn không có điểm chung. Ở cùng một căn phòng, quả thực là không nên. Nhưng nếu nói ra, lại thành ra cô không tin tưởng anh. Cô quyết định không nói, đổi ý: "Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa." ” Ánh mắt của anh chợt dịu lại, vẫn mênh mông không biên giới, "Chỉ còn phòng này là trống thôi, cô chịu khó chút vậy, tôi sẽ không động vào cô đâu, cô cứ ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha là được. ” Cô đương nhiên tin anh. Nếu anh có ý định gì, tối hôm qua đã làm rồi. Có điều, chắc là anh không có hứng thú gì với cô. Cố Lăng Kình đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Chợt nhớ ra áo, quần, váy của mình đang phơi trong nhà vệ sinh, cô vội vàng hét lên: "Chờ một chút." ” Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn cô, ánh mắt mờ ám, nhếch mép, "Sao thế? Cô muốn hầu hạ tôi đi tắm à? ” Cô kinh ngạc không ngờ quân tử đường hoàng như anh lại nói ra lời như vậy, vội vội vàng vàng, bước qua anh, "Không phải, làm gì có chuyện đó, tôi để chút đồ ở trong, đợi tôi thu dọn một lát rồi hẵng vào. ” Cố Lăng Kình không phản đối, nhìn cô từ trên cao xuống. Bạch Nhã sốt ruột thu dọn quần áo. Đôi dép dùng một lần bị dính nước rớt trơn. "Á." Cô hét lên trong sợ hãi và thấy mình sắp ngãi. Anh nhanh như chớp lao vào, giữ lấy cánh tay cô, kéo vào trong ngực mình. Động tác quá mạnh, khăn tắm liền tuột xuống. Anh vô tình chạm vào nơi mềm mại của cô. Đôi mắt Cố Lăng Kình chợt đờ ra, nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhìn về phía cô. Bạch Nhã xấu hổ nói không nên lời, cả người đều trở nên ửng đỏ. "Xin .. Xin lỗi anh.” Bạch Nhã mở miệng. Cố Lăng Kình buông cô ra. Cảm giác mềm mại của cô vẫn còn trong lòng bàn tay, giống như ba năm trước. Bạch Nhã lập tức nhặt khăn tắm quấn quanh người. Anh dường như không vội rời đi, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô, bước tới gần. Bạch Nhã lui về phía sau, dựa vào người tường lạnh lẽo, cái lạnh làm cho cô sững lại. Anh bước tới trước mặt cô, tay chống lên tường, ánh mắt nhìn xuống như muốn thiêu đốt cô. "Cô sợ à?" Cố Lăng Kình trầm giọng hỏi, ánh mắt hỗn loạn. Thấy cô không phủ nhận, đôi mắt anh có chút u ám, "Đối với tôi thì cô giống rắn độc mãnh thú hơn. ” Bạch Nhã khó hiểu nhìn anh. Ý anh là anh ghét cô sao? Không mặc quần áo là cô, đòi xông vào nhà tắm là cô, suýt ngã cũng là cô, thậm chí đến cả khăn tắm cũng tình cờ tuột ra như vậy. Nếu cô ấy là anh, cô cũng sẽ cho rằng cô đang cố tình. "Thật xin lỗi." Bạch Nhã áy náy nói, vừa khó xử vừa bứt rứt cúi đầu. Cố Lăng Kình nhìn cô. "Cô ở lại đây đi, tôi ra ngoài." Anh trầm giọng nói, quay đi. Anh sợ rằng, chuyện ba năm về trước sẽ lại xảy ra. Ba năm trước, anh bị chuốc thuốc trở nên không tỉnh táo, nhưng vừa rồi... Chính anh cũng không hiểu nổi sự kích động đó. Sảnh trên tầng hai Lục Gia Di ngồi xuống bên cạnh Cố Lăng Kình, tao nhã rót trà cho anh: "Anh họ, bà ngoại nói, tập đoàn Cố thị là của anh, buổi họp báo thứ ba tới anh không tham dự cũng được, nhưng bữa tiệc tối đó nhất định phải tớ đấy! ” Ánh mắt âm u của Cố Lăng Kình liếc nhìn cô, như hiểu rõ tất cả: "Tiệc tối anh sẽ đến, nhưng nếu có ý định gì mờ ám, sau này đừng mơ anh sẽ tiếp tục tham gia. ” Lục Gia Di mặt khó xử, khuyên giải: "Anh họ à, Tiểu Linh từ nhỏ đã thích anh rồi, những việc từ trước tới giờ cô ấy làm đều là do quá thích anh. Suy nghĩ của bà ngoại, cũng là thấy anh đã đến tuổi kết hôn, mà Tiểu Linh thì từ gia cảnh, học thức, trình độ đều phù hợp với anh. Cho nên, bữa tiệc tối mai thực sự là tiệc Hồng Môn đấy. ” Cố Lăng Kình cười nhạo một tiếng, đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói: "Nếu anh đã không thích, thì cho dù phải từ bỏ sự nghiệp của cả dòng họ, anh cũng sẽ không kết hôn với cô ta. Ngày mai anh sẽ không đến đâu". "Vậy là anh thích cô gái hôm nay tới à?" Lục Gia Di nghiêng đầu thăm dò. Cố Lăng Kình chợt dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương, không ai có thể thấu được tâm tư. "Ý em là gì?" "Em cảm thấy cô ấy quá yếu đuối, anh biết tiêu chuẩn chọn cháu dâu của bà ngoại rồi đấy. E rằng con đường anh chọn này sẽ khó khăn.” Lục Gia Di lo lắng nói. "Em lo xa rồi, nếu như anh đã thích, có chướng ngại nào anh cũng sẽ loại bỏ." Cố Lăng Kình tự tin nói, cả người như toả sáng. Thành tựu hiện tại là do anh tự lực cánh sinh từng bước có được, không hề dựa vào người cha phó tổng hay gia cảnh giàu có của anh. Lục Gia Di từ trước tới giờ đều rất sùng bái người anh họ này, mỉm cười nói, "Nếu anh không phải là anh họ em, chắc em còn điên cuồng hơn cả Tiểu Linh ấy. ” Đôi mắt Cố Lăng Kình trầm xuống: "Không thích, tức là không thích, anh thà không có gì, còn hơn là miễn cưỡng bản thân. ” "Ha, sau này anh hẳn sẽ chiều vợ lắm." Lục Gia Di cảm thán nói. Trong đầu Cố Lăng Kình hiện lên hình ảnh của Bạch Nhã, đôi mắt chợt sâu hơn: "Kiếm giúp anh một bộ quần áo phụ nữ, một đôi giày da đế bằng mềm. Ngày mai trước khi tàu cập bến đem tới cho anh. Còn nữa... Lấy cho anh cái chăn, tối nay anh ngủ phòng khách. ” "Hả? Anh bị cô ấy đuổi ra khỏi phòng à. "Việc này, thật khiến người ta bất ngờ. Lục Gia Di trêu chọc nói: "Sự cuốn hút của anh họ đúng ra không ai cưỡng nổi mới đúng. ” "Em đi chỗ khác đi, nhiều chuyện quá." Cố Lăng Kình cáu kỉnh nhíu mày. "Rõ." Lục Gia Di liếc nhìn Cố Lăng Kình, cười cười đứng lên, đi ra khỏi phòng khách. Cố Lăng Kình nằm trên sofa, trong đầu nghĩ về cảnh vừa rồi ở trong phòng tắm. Cảnh đó thật trùng hợp với ba năm về trước. Nếu lúc đó anh nói cho cô biết, sẽ thế nào nhỉ? Anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô, nhưng xem ra, hiện giờ cô hoàn toàn không hạnh phúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD