Chương 12 Uống say đã có tôi ở đây
"Thích hay không là chuyện của tôi, tôi không cần phải giải thích cho cô." Cố Lăng Kình lạnh nhạt nói.
Ánh mắt sắc bén của Tô Tiểu Linh căm hận quét về phía Bạch Nhã, hùng hổ hăm doạ, "Cô là bạn gái của Cố Lăng Kình sao? Cô nghĩ là cô xứng với anh ấy à? ”
Cố Lăng Kình kéo cô vào lòng, trầm giọng nói: "Không cần để ý tới cô ta. ”
Tô Tiểu Linh bị kích động đến phát điên, kéo mạnh tay Bạch Nhã, khiến cho cổ tay cô đau nhói, không bình tĩnh nói: "Tôi hỏi cô đấy? Cô có phải bạn gái của anh ấy không? ”
Bạch Nhã dần hiểu ra quan hệ của bọn họ, có chút suy tư.
"Tô Tiểu Linh." Cố Lăng Kình kéo Bạch Nhã ra sau lưng mình, lạnh lùng nói: "Cô làm bạn gái tôi đau đấy. ”
Tô Tiểu Linh không để ý tới Cố Lăng Kình, đôi mắt đỏ hoe nhìn Bạch Nhã hét lên: "Cô có phải bạn gái của anh ấy không? Tại sao không chịu nói? Cô bị câm sao? Người đàn ông này không phải của cô, sao cô có thể mặt dày vô sỉ đến vậy. ”
"E rằng mặt dày vô sỉ là cô đó." Bạch Nhã lạnh lùng nói.
Đôi mắt Tô Tiểu Linh tràn đầy sát khí: "Cô trong mắt tôi bây giờ chỉ là một con hề, Cố LĂng Kình cho cô bao nhiêu? Tôi đưa cô gấp mười, sau đó biến đi cho tôi. ”
"Cô không thấy cô giống con hề hơn sao? Đàn bà ngu si mới đi cầu xin tình yêu, phụ nữ thông minh sẽ giữ lại sự tôn nghiêm cho mình.” Bạch Nhã rành mạch nói.
Tô Tiểu Linh giơ tay định tát vào mặt Bạch Nhã.
Cố Lăng Kình nhanh tay nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Linh, đôi mắt đen thẫm ánh lên ánh sáng sắc lạnh, cảnh cáo: "Đừng có quá đáng. ”
"Là em quá đáng sao? Anh là chồng chưa cưới của em, lại dẫn một người phụ nữ khác tới. "Cả người Tô Tiểu Linh đang run lên, "Có một Châu Hải Lan đã đủ rồi, anh đừng có ép em. ”
"Tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vợ chưa cưới của tôi." Đôi mắt đen của Cố Lăng Kình ánh lên vẻ âm u, nghiêm nghị nói: "Nếu cô đối xử với cô ấy giống như với Giai Ni, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. ”
Bầu không khí chớp mắt ngưng lại như không còn chuyển động.
"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa." Tô Trương Hạo bước tới hoà giải, kéo tay Tô Tiểu Linh, "Đừng gây chuyện nữa em gái, dù sao thì em cũng chưa phải là vợ chưa cưới của cậu ấy mà. ”
Tô Tiểu Linh hất tay Tô Trương Hạo ra, đôi mắt đỏ hoe, giữ chặt Cố Lăng Kình: "Anh dám hôn cô ta không? Nếu anh hôn cô ta, em sẽ tin cô ta là bạn gái anh! ”
Cố Lăng Kình bỗng trầm mặc.
Tô Tiểu Linh cười nhạt: "Không dám phải không, Cố Lăng Kình! Trên thế giới này chỉ có em là xứng với, anh đừng trốn tránh nữa. ”
Cố Lăng Kình cười khẩy, quay người về phía Bạch Nhã.
Đôi mắt anh sáng lên khác thường khiến Bạch Nhã hơi hoảng hốt.
Cô theo bản năng lùi lại một bước.
Anh giữ lấy gáy cô, đôi môi ấm áp chạm vào cô.
Một dòng điện chạy qua đôi môi.
Bạch Nhã kinh ngạc mở to đôi mắt, vô cùng hoảng hốt.
Anh diễn hơi quá rồi.
Cô mím chặt môi không cho anh tiến vào.
Ngón tay thon dài của anh luồn vào tóc, giữ lấy cổ cô, ép cô ngẩng đầu.
Anh dùng lưỡi mở hàm răng của cô, mùi hương ấm nóng xộc vào miệng cô, mũi cô.
Bạch Nhã tim đập loạn xạ.
Cô không thích hôn một người đàn ông xa lạ mà cô không có cảm xúc.
Cô dùng tay đẩy ngực anh ra.
Anh nắm lấy bàn tay kháng cự của cô, nụ hôn trở nên thô bạo và hoang dã, từ khẽ đùa giỡn chiếc lưỡi của cô biến thành thâm nhập giao hòa.
Hơi thở nồng nàn phả vào khuôn mặt cô, càng hôn càng sâu, càng sâu càng triền miên.
Bạch Nhã nhớ lại ba năm trước người đàn ông đó cũng tiến vào một cách ngang ngược như vậy.
Từng chút một, đâm vào vào linh hồn cô cho đến khi vỡ vụn thành từng mảnh.
Chỗ đó của cô bị đau mất nhiều ngày trời.
Cả người Bạch Nhã run rẩy, đấm vào lưng anh.
Cố Lăng Kình có chút miễn cưỡng, buông đôi môi sưng đỏ của cô ra.
Bạch Nhã nhìn anh đề phòng, muốn tát một cái vào mặt anh.
Nhưng... Cô đã hứa là sẽ diễn cùng anh.
Nếu cô đánh anh thì không hợp lý chút nào.
Sự đề phòng của cô làm đôi mắt anh càng thâm sâu hơn.
Tô Tiểu Linh nắm chặt nắm tay, ánh mắt vằn đỏ, quay người bước tới quầy bar, rót rượu vào ly.
Cô ta ghen tuông đến phát điên.
Tô Trương Hạo thở dài, trấn an Tô Tiểu Linh: "Bỏ đi em gái, đàn ông tốt trên đời thiếu gì. ”
"Nhưng bọn họ đều không phải là Cố Lăng Kình." Tô Tiểu Linh cố chấp, uống một hơi cạn ly rượu trong tay.
Cô ta đố kỵ nhìn về phía Bạch Nhã, giơ hai chai rượu lên, hô to: "Này, cô kia, có dám cùng tôi uống rượu không! ”
Bạch Nhã nhìn về phía Tô Tiểu Linh.
- Muốn uống như thế nào, tôi uống thay cô ấy! Cố Lăng Kình chán ghét nói.
Tô Tiểu Linh quơ tay đập vỡ một chai bia, không kiềm chế được cảm xúc nói: "Anh dựa vào cái gì mà đòi uống, đây là trận đấu của phụ nữ. Em đang tuyên chiến với cô ta đấy. Cố Lăng Kình, em nhắc lại lần nữa, anh là của em, vì vậy, em cho phép anh làm tổn thương em. ”
Bạch Nhã nhìn bộ dạng điên cuồng của ta, trong lòng có chút chua xót.
Phụ nữ trên đời này đều giống nhau vậy sao, không có được trái tim người mình yêu đều trở nên đau khổ như vậy.
Bởi vì đau khổ và làm tổn thương chính mình mới có thể giải toả nỗi lòng!
Tâm trạng của cô ấy cũng trở nên buồn bã.
Vì mẹ cô, vì chính cô, càng bởi vì Tô Kiệt Nhiên.
"Được, tôi sẽ uống cùng cô." Bạch Nhã nhẹ nhàng nói, đi về phía Tô Tiểu Linh.
Tô Tiểu Linh kinh ngạc khi cô dám nhận lời, khinh bỉ cười, bởi cô ta là ngàn chén không say, Bạch Nhã thua chắc rồi.
"Nếu cô thua, phải cởi hết đồ nhảy mua vui tại đây, nếu không chịu thì phải trả lại người đàn ông đó cho tôi." Tô Tiểu Linh oán hận nói.
"Nếu cô thua thì sao?" Bạch Nhã hỏi qua loa, đôi mắt ánh lên vẻ thương hại.
Có lẽ, Tô Tiểu Linh không biết, đàn ông nếu đã không yêu, thì cho dù kết hôn rồi, cũng chỉ là dày vò mà thôi.
"Tô sẽ không thua." Tô Tiểu Linh tự phụ nói.
"Nếu cô thua, hãy buông tha cho chính mình, chạy lên boong tàu hét lên, Cố Lăng Kình, tôi không còn yêu anh nữa! Được không? Bạch Nhã dịu dàng nói, mỉm cười chua xót.
Nếu cô không yêu Tô Kiệt Nhiên thì có thể phớt lờ những trò vui chơi trác táng của anh ta với những người phụ nữ khác.
Nếu cô không yêu Tô Kiệt Nhiên thì sẽ không chịu tổn thương
Hy vọng là, cái không yêu này có thể đến sớm một chút, để cô không đến mức phải giữ lại tự trọng một cách đau khổ như vậy.
"Được thôi, đừng nói tôi không cho cô cơ hội, ba chai bia này, xem ai uống nhanh hơn." Tô Tiểu Linh hào sảng nói.
Bạch Nhã cầm lấy chai bia, định nhấc lên, tay liền bị Cố Lăng Kình giữ lại.
Đôi mắt anh ánh lên vẻ quan tâm, trầm giọng nói: "Đừng uống! ”
Cô mỉm cười với anh, ánh mắt dao động, dường như có dòng nước ẩm ướt chực trào ra.
"Nếu say rồi, không phải có anh ở đây sao?" Bạch Nhã nhẹ nhàng nói.
Sự tin tưởng này của cô khiến Cố Lăng Kình ngẩn ra,
Đôi mắt đen của anh càng sâu hơn, chăm chú nhìn dáng vẻ vừa nhàn nhã vừa đau thương của cô.
"Cô say rồi, có tôi ở đây." Cố Lăng Kình hứa.
Bạch Nhã đưa chai bia lên tu một hơi.
Một chai, rồi hai chai.
Bia không kịp trội xuống, chảy ướt hết quần áo.
Thế nhưng trong lòng vẫn không nguôi đau đớn.
Uống hết ba chai bia, Bạch Nhã đặt chai rỗng lên bàn, tay quẹt khoé miệng, nở nụ cười có chút bi thương.
"Tôi thua rồi." Cô thừa nhận.