Chapter 9

1546 Words
Chương 9 Cô vứt đi thì ai còn cần nữa - “Cô chả nói gì cả!” Cố Lăng Kình lạnh lùng nói. Bạch Nhã yên tâm rồi. Cô cảm thấy nơi này không thể ở thêm được nữa, liền đứng dậy, cúi đầu cung kính với Cố Lăng Kình, "Cảm ơn thủ trưởng hôm qua đã cho tôi ở lại, giờ tôi phải về đây. ” "Cầm mỹ phẩm đi." Cố Lăng Kình ra lệnh. "Không cần đâu." "Đồ này mua cho cô, cô vứt đi thì ai còn cần nữa?" Giọng điệu của Cố Lăng Kình lạnh đi vài phần. Bạch Nhã có chút sợ sệt, cầm lấy túi mỹ phẩm, "Tiền sau khi về tôi sẽ gọi cho anh, phiền anh cho tôi số tài khoản. ” "Cô cầm tiền đến quân khu trả tôi là được." Anh viết nhanh số điện thoại di động lên tờ giấy, đưa cho Bạch Nhã, "Đến nơi, gọi điện thoại cho tôi. ” "Vâng." Bạch Nhã cung kính nhận lấy. Cố Lăng Kình thâm trầm nhìn cô, gọi điện thoại ra ngoài, ra lệnh: "Tiễn Cố tiểu thư về. ” * Hôm nay là ngày nghỉ của cô. Sau khi trở về, cô đặt túi quà lên bàn trà, thay quần áo, rồi đến bệnh viện tâm thần để thăm mẹ đẻ, Bạch Băng. Bạch Băng sau khi ly hôn, liền mắc bệnh tâm thần, năm năm trước được chữa trị dưới sự giúp đỡ của Tô Kiệt Nhiên, bệnh tình đã chuyển biến tốt hơn. Ba năm trước Bạch Nhã bị bắt cóc, việc con gái bị cưỡng bức đã khiến Bạch Băng sụp đổ, làm người ta bị thương, bà bị buộc phải đưa vào bệnh viện tâm thần, cho đến hiện giờ cũng chưa từng bước chân khỏi phòng bệnh. Bạch Nhã mang theo sự áy náy trước đây vào bệnh viện. Bạch Băng im lặng ngồi bên cửa sổ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đôi mắt vô hồn. Bạch Nhã cầm lược, bước tới, chải đầu cho bà. Bạch Băng quay đầu nhìn Bạch Nhã, hỏi: "Con gái tôi khi nào thì đến thăm tôi? ” Đôi mắt Bạch Nhã trầm xuống, cô giúp bà vấn tóc, ngồi xuống đối diện bà, dịu dàng nói: "Mẹ, con là Bạch Nhã đây. ” Bạch Băng khựng một chút, quan sát Bạch Nhã, lại nhìn đằng sau cô, đôi mắt hoảng hốt nói, "Kiệt Nhiên đâu, sao nó không tới, có phải chúng mày xảy ra chuyện rồi không? ” Bạch Nhã mỉm cười chua xót, nỗi u ám trong đôi mắt càng sâu thêm. Khi đó tinh thần Bạch Băng suy sụp, dùng cái chết để uy hiếp, bắt cô phải lấy Tô Kiệt Nhiên, cô trong lúc không bình tĩnh, đã đồng ý gả cho hắn. Nếu lúc đó mẹ cô tỉnh táo, không bị hồi ức của bản thân hành hạ, liệu có ép cô như vậy không? "Bọn con không có vấn đề gì, anh ấy đối xử với con rất tốt, đúng rồi mẹ này, con sắp trở thành phó chủ nhiệm đấy." Bạch Nhã mỉm cười nói. "Vậy sao nó không đến đây, mày về bảo nó ngày mai nhất định phải tới thăm mẹ." Bạch Băng bức xúc, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. "Ngày mai anh ấy phải đi làm." Bạch Nhã giải thích. Bạch Băng tát vào mặt Bạch Nhã, quát lên: "Lần sau mày đến phải dẫn nó theo cùng, nếu không thì đừng đến gặp tao, tao coi như không có đứa con gái như mày. ” Khuôn mặt Bạch Nhã đau rát, đôi mắt đỏ hoe nhìn Bạch Băng. Nếu mẹ cô không mắc chứng tâm thần bạo lực, sẽ không đối xử với cô như vậy, phải không? "Được rồi. Con biết rồi. "Bạch Nhã cụp mắt xuống, hàng mi dài che lấp đi đôi mắt ầng ậng nước. “Cút, mày cút ngay cho tao, nếu không tao giết mày.” Bạch Băng dữ tợn quát lên. Bạch Nhã đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, hôm khác con sẽ đến thăm mẹ. ” “Cút.” Bạch Nhã quay người, bước ra khỏi bệnh viện tâm thần, chợt quay đầu lại, liếc nhìn phòng bệnh của Bạch Băng. Cô nhớ lại năm lớp 12, cô có thành tích học tập rất tốt, nhưng gia đình lại quá nghèo. Bạch Băng phải quỳ trên phố ăn xin. Bất kể là mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá, cả năm trời quỳ gối, xin từng đồng học phí đại học cho cô. Cô biết là mẹ cô rất yêu cô. Chỉ là, bệnh tật không chọn người, khi phát bệnh, tinh thần rối loạn, mất đi khả năng kiểm soát. Cô hít một hơi thật sâu, cô không muốn mẹ lo lắng, ảnh hưởng đến bệnh tình. Đi chợ mua đồ ăn, rồi đến chỗ Tô Kiệt Nhiên. Mật khẩu biệt thự vẫn là 19920316, sinh nhật của cô, mật khẩu không thay đổi. Trong lòng cô ít nhiều có chút an ủi. Cô xách đồ ăn đi vào, trong phòng vắng lặng, thùng rác trong bếp cũng trống không, rõ ràng người đàn ông này chả mấy khi ăn cơm ở nhà. Cô mở tủ lạnh, bên trong chất đầy rượu, và ... Okamoto. Đôi mắt Bạch Nhã sầm xuống. Trái tim, phút chốc, rơi thẳng xuống một hồ băng không đáy. Khí lạnh tràn vào, buốt đến tận óc. Không phải cô đã quen với điều này từ lâu rồi sao? Hôm nay cô đến không phải để kiểm tra, cũng không phải nhắc lại chuyện cũ, mà đến nhờ hắn ta giúp đỡ. Bạch Nhã bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, đi vào phòng ăn. Tìm được chiếc tạp dề cũ trong tủ bếp. Đeo vào, rửa rau, thái đồ ăn, rồi xào, rồi nấu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô muốn dọn dẹp nhà của anh ta một chút. Phát hiện ra... Ngoại trừ phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, các phòng khác đều bị khóa chặt, kể cả căn phòng đã từng là phòng tân hôn của bọn họ. Mà cô lại không có chìa khóa. Bạch Nhã giật giật khóe miệng, nhấc điện thoại cố định, gọi cho Tô Kiệt Nhiên. Ba tiếng chuông. Tô Kiệt Nhiên nhấc máy. "Alo. Tôi là Bạch Nhã. ” Tô Kiệt Nhiên nhếch mép, mỉa mai: "Cô lại tới nhà tôi bắt gian à? ” Cô nghe thấy giọng điệu cợt nhả của anh ta. Cũng quen rồi. "Không phải, hôm nay tôi được nghỉ, đến chuẩn bị bữa tối cho anh." Bạch Nhã lãnh đạm nói. "Ai cho phép cô làm điều đó?" Giọng Tô Kiệt Nhiên đột ngột lạnh lẽo. "Ha." Bạch Nhã cười khẽ một tiếng, "Tôi tự cho phép tôi làm như vậy. ” Cô cúp máy. Lông mày nhíu lại, đôi mắt ánh lên vẻ phiền não. Cô cần hắn giúp đỡ, đáng lẽ phải nhịn một chút. "Cạch." Cánh cửa điện tử mở ra. Bạch Nhã nhìn về phía cửa. Tô Kiệt Nhiên bước vào, nhìn chằm chằm về phía cô, đôi mắt loé lên vẻ hắc ám, nhếch mép nói, "Không phải cô định đến xin lỗi đấy chứ? Không muốn ly hôn nữa à? ” Cô ấy không cảm thấy mình đã làm gì sai. "Tô Kiệt Nhiên, tôi đồng ý ly hôn, nhưng tôi có điều kiện." Bạch Nhã không muốn kiên trì nữa. Chỉ cần hắn hàng tháng cùng cô đến gặp Bạch Băng một lần. Cô chấp nhận buông tha hắn, cũng là buông tha cho chính mình. Ánh mắt Tô Kiệt Nhiên bỗng trở nên sắc nhọn, tràn đầy sự tức giận, nhìn chằm chằm vào cô, "Cô có biết tôi ghét nhất loại phụ nữ nào không? ” Bạch Nhã bình tĩnh nhìn hắn, cô biết, lời hắn nói ra nhất định rất khó nghe. Tô Kiệt Nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới, không buồn che đậy sự chán ghét, "Một bà cô lôi thôi, mặc tạp dề, đi dép lê. Cô có điểm nào xứng với tôi không? Ly hôn với tôi còn đòi ra điều kiện, cô tự tin quá đấy. ” Bạch Nhã lạnh lùng nhìn Tô Kiệt Nhiên, "Nếu như tôi nói ra ngoài, anh có con riêng, hẳn con đường thăng quan của anh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. ” "Đứa bé đó không phải con tôi, tôi sẽ không bao giờ để dòng giống của mình rơi rớt ra ngoài, cô đừng nghĩ lung tung." Tô Kiệt Nhiên tự phụ nói. "Đi đêm lắm có ngày gặp ma, tôi với anh ly hôn rồi, sau này anh muốn chơi thế nào cũng được, tôi chỉ cần anh mỗi tháng cùng đến gặp mẹ tôi một lần." Bạch Nhã bình tĩnh đàm phán. Tô Kiệt Nhiên cười khẩy, "Một tháng gặp một lần, cô đúng là không từ mọi thủ đoạn đấy, lùi một bước tiến hai bước à, không hiệu quả với tôi đâu. ” "Điều kiện tôi đã nói rồi, anh suy nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi." Bạch Nhã chả buồn cãi lại, xách túi lên, đi về phía cửa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD