Chapter 5

1465 Words
 Chương 5 Anh cút đi cho tôi Ở một ngôi biệt thự nằm ở khu vực yên tĩnh bên sườn núi. Ánh đèn mờ ảo, căn phòng thơm lừng mùi táo. Ga trải giường nhăn nhúm trên chiếc giường màu hồng. Tô Kiệt Nhiên đang ngồi, hai mắt khép hờ, hàng mi dày như tấm rèm che lấp con ngươi đen thẫm, che lấp cả sự hiu quạnh trong mắt hắn. Đôi môi mỏng hồng hào, hơi hé ra gợi cảm. Hắn chính là thiên sứ trong tay nhà điêu khắc, ngoại hình tinh xảo, tính cách cuốn hút, cùng với nụ cười mê hoặc luôn chực trên môi. Người đàn bà đang ngồi xổm ra sức dùng lưỡi mơn trớn những dây thần kinh nhạy cảm nhất của hắn, miệng phát ra âm thanh mời gọi. "Em muốn." Cô ta cầu xin. Hắn cúi xuống, mỉm cười tà mị, nâng cằm cô ta lên. "Muốn?" "Vâng." "Hôm nay tôi hơi mệt, để hôm khác." Tô Kiệt Nhiên đôi chút tàn nhẫn nói, đứng lên, đi vào trong phòng tắm. Đêm nay, cảm thấy, thật nhàm chán. Sáng sớm, Tô Kiệt Nhiên đã rời khỏi biệt thự. Bước ra ngoài, hắn liền cầm điện thoại, gọi cho Bạch Nhã. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Bạch Nhã không nghe máy. Hắn nhếch mép cười, lẩm bẩm: "Giở trò với tôi hả? Được lắm. ” Hắn gọi một lần nữa về căn hộ trung tâm thành phố của cô. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Hắn dần dần mất kiên nhẫn. "Alo." Giọng nói mơ màng của cô giúp việc Bích Chi vang lên. "Phu nhân đâu?" Tô Kiệt Nhiên lạnh lùng hỏi. "Là tiên sinh ạ. Phu nhân đến giờ vẫn chưa về. Bích Chi trả lời. "Hôm nay cô ta có phải trực ban không?" Ánh mắt Tô Kiệt Nhiên càng lạnh lùng. "Dạ không." Bích Chi vừa dứt lời, Tô Kiệt Nhiên liền cúp máy. “- Bạch Nhã, cô giờ còn biết đi thâu đêm không về cơ đấy!” Hắn tăng tốc lái xe đến bệnh viện. * Bạch Nhã trở lại bệnh viện, mở ngăn kéo, lấy điện thoại di động ra. Hai giờ ba mốt phút có một cuộc điện thoại của Tô Kiệt Nhiên. Cô nở một nụ cười nhuốm chút đau khổ, không gọi lại, đặt điện thoại xuống. Từ trong ngăn kéo cô lấy ra miếng dán vết thương, cồn sát khuẩn. Đi đến trước gương, ngẩng cổ lên. Chỗ kim tiêm đâm vào đã đóng vảy. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy. Để an toàn, cô tự dán miếng urgo. Quay trở lại ghế ngồi. Cô dùng tăm bông thấm cồn sát khuẩn, lau sạch vết trầy xước trên tay, dán lên ba miếng urgo. Sau khi làm xong, cô nằm lên chiếc giường nghỉ của bệnh viện. "Cạch." Cánh cửa bị đẩy ra. Bạch Nhã đề phòng bật dậy. Tô Kiệt Nhiên nhìn thấy cô, khuôn mặt căng thẳng liền nở ra nụ cười mê hoặc thường ngày. Hai tay hắn cho vào túi quần, đủng đỉnh bước tới trước mặt cô, "Hôm nay cô không phải trực ban, tại sao không về nhà ngủ? ” Bạch Nhã nhìn vết son trên cổ hắn. Hắn ta vừa xong việc! "Sao anh lại tới đây?" Cô phớt lờ câu hỏi của hắn, mang giày đứng dậy. -Tiện đường! Tô Kiệt Nhiên thờ ơ nói, mắt nhìn miếng urgo trên cổ cô. Khuôn mặt anh tuấn của hắn nở một nụ cười châm chọc, "Bạch Nhã, cô biết giở khổ nhục kế từ bao giờ thế? ” Cô bình tĩnh nhìn bộ dạng lạnh nhạt của hắn, Khuôn mặt hắn tìm không ra nửa phân áy náy và xấu hổ. Giống như kẻ ngoại tình không phải là hắn, kẻ làm cho người ta có con cũng không phải hắn. Một sự tức giận trào dâng, ánh mắt cô trở nên gay gắt. "Đúng vậy, khổ nhục kế! Nhưng vết thương này so với việc anh ngoại tình..." - Soạt!" Cô còn chưa nói xong, Tô Kiệt Nhiên thò tay gỡ miếng dán vết thương trên cổ cô. Bạch Nhã cảm thấy da cổ đau rát. Đau đến lạnh người, buốt óc, cắt ngang lời cô định nói. Cô đứng sững người, ánh mắt vài phần hoảng hốt. Tô Kiệt Nhiên quan sát chiếc cổ trơn láng của cô, ánh mắt hiện lên sự châm biếm. "Cổ cô chả có một chút thương tích nào, Bạch Nhã, tâm kế của cô sâu thật đấy, nhưng một tên hề có diễn tốt đến đâu thì vẫn chỉ là tên hề thôi." Tô Kiệt Nhiên châm chọc nói. Cô cảm thấy trong lòng nguội lạnh, ngay cả việc nói chuyện với hắn ta cũng chả cần thiết nữa. Anh cút đi cho tôi. Bạch Nhã không khách khí nói. Đôi mắt Tô Kiệt Nhiên chợt loé lên. Hắn nắm lấy cằm cô, đẩy cô lên giường, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh đạm của cô, mỉa mai: "Có biết tại sao tôi không thèm chạm vào cô không? ” Cô mím môi, không nói lời nào, đôi mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm hắn. Tâm trạng căng như dây đàn. Ngay lúc này đây. Cô muốn ghim lại sự tàn nhẫn của hắn vào tâm trí, như vậy tim mới có thể từ từ nguội lạnh, cho đến khi không còn đau nữa mới thôi! Tô Kiệt Nhiên thấy cô không nói lời nào, càng tức giận, biểu lộ sự chán ghét không cần che giấu, "Đó là vì sự cao ngạo của cô làm tôi chán ghét, hành động của cô làm tôi thấy buồn nôn. ” Lông mi cô rung nhẹ, đôi mắt trong veo như bị che phủ bởi lớp sương mù mịt, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, không khóc, cũng không phản bác. Nơi lồng ngực lại rỉ từng giọt máu. "Anh có biết, vì sao biết rõ rằng anh ghét tôi mà tôi vẫn đồng ý lấy anh không?" Bạch Nhã hỏi ngược lại. Tô Kiệt Nhiên hơi dừng lại, nhíu mày, nhìn sâu vào mắt cô. Bạch Nhã nở nụ cười, giống như một đóa phù dung yêu kiều. Khi cô cười, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành. Tô Kiệt Nhiên như bị đắm chìm trong nụ cười của cô. "Bởi vì, tôi muốn nhìn thấy anh khổ sở, anh và nhân tình của anh bắt cóc tôi, tôi không có chứng cứ, vì vậy chỉ có thể huỷ hoại cuộc đời anh cùng với tôi." Bạch Nhã quyết liệt nói. Tô Kiệt Nhiên đẩy mặt cô ra. "Chờ nhận thư luật sư của tôi đi, tôi sẽ ly hôn với cô, muốn huỷ hoại cuộc đời tôi sao, đừng nằm mơ." Tô Kiệt Nhiên giận dữ nói. Hắn quay người đi, rút khăn giấy trên bàn của cô và lau thật mạnh. Giống như chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn. Vò giấy lại và ném vào thùng rác. Quay người, nhanh chóng rời khỏi, tiện tay, đóng cửa lại. Rầm một tiếng. Bạch Nhã nhìn cánh cửa đóng chặt, ngồi trên giường, trong mắt có chút ươn ướt. Cô nằm trở lại giường, nhắm mắt lại, vết thương trong lồng ngực lại rỉ máu. Trước đây, cô đã từng yêu hắn ta với tất cả trái tim của mình. Nhưng tình yêu của cô chả là gì đối với hắn. Người đề nghị kết hôn là hắn, người phản bội cũng là hắn, và muốn ly hôn vẫn là hắn. Cô giống như một thằng hề, đóng vai trò bị chế giễu và khinh miệt. Ngực đau đến bức bối, tưởng như không thể thở được. Cô cuộn mình thật chặt, cố gắng ôm lấy cơ thể mình, để tự sưởi ấm bản thân bằng chút nhiệt độ của cơ thể, để không chết vì lạnh lẽo. Rốt cục cũng không ngủ được, cho đến khi bầu trời sáng lên một màu trắng! * Ở căn cứ Cố Lăng Kình lật xem tài liệu Thượng trung tá đem tới, nhíu mày, đôi mắt đen thẫm ánh lên một sự thương cảm. Anh không biết, sau khi kết hôn, cô đã sống cuộc sống khổ sở đến vậy. Cô và chồng ly thân, quan hệ với bố mẹ chồng không tốt, mẹ đẻ thì vào viện tâm thần. Chồng cô, số nhân tình phát hiện được đến mười sáu người. Tần suất trung bình là hai tháng rưỡi thay một cô. Cố Lăng Kình gập lại tài liệu, ra lệnh trung tá Thượng: "Đi chào hỏi viện trưởng bên đó, cho cô ấy thăng chức lên phó chủ nhiệm. ”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD