Chương 24 Có phải anh thích tôi không
Hoang dã, bá đạo, cuồng nhiệt, mang theo hormone nam mãnh liệt, sộc thẳng vào não cô.
Nếu như trước đây, cảm giác Cố Lăng Kình đối với cô hoàn toàn do cô tưởng tượng, thì bây giờ là gì?
Anh đối với cô... có tình ý,
Tim Bạch Nhã đập nhanh vô cùng, giống như muốn nhảy từ trong lồng ngực ra ra vậy.
Cô đẩy vai Cố Lăng Kình.
Cảm tưởng như không còn oxy để thở, trong đầu ong ong, không khí càng ngày càng nóng lên.
Rất lâu sau đó, anh mới buông cô ra.
Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hai hình ảnh bé nhỏ của cô.
Bạch Nhã vung tay tát một cái vào mặt anh.
Anh vốn sinh ra để làm nhà binh, tốc độ không ai bì kịp, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô.
Bạch Nhã tức giận, giọng điệu nặng nề, "Có phải thủ trưởng cảm thấy tôi là một người phụ nữ tùy tiện đúng không? Cho nên có thể tùy tiện để cho đàn ông hôn, cũng không cảm thấy xấu hổ. ”
"Tôi không phải là một người đàn ông tùy tiện." Cố Lăng Kình trầm giọng nói.
Trong lòng Bạch Nhã run lên, không thể đoán được Cố Lăng Kình rốt cuộc là có ý gì.
Chỉ là cảm thấy lời này của anh quá ái muội, mang theo sựu xâm chiếm mãnh liệt.
"Anh uống say rồi, tôi là phụ nữ đã có chồng." Giọng nói Bạch Nhã run rẩy, lập tức vạch rõ ranh giới với anh.
Ánh mắt Cố Lăng Kình trầm xuống, buông tay cô ra.
Hắn nhắm mắt lại, tựa vào ghế, có chút ảm đạm, "Lái xe đi. ”
Lái xe, anh như vậy, sao cô dám đi.
"Tô không lái nữa." Bạch Nhã sợ tiếp xúc với anh, mở cửa ra.
"Trước khi tôi thay đổi quyết định, cô tốt nhất nên nghe lời, tôi không dám cam đoan với cô, hậu quả của việc trái lệnh tôi là gì." Cố Lăng Kình nhìn về phía cô.
Đôi mắt thâm sâu, lông mày sắc bén, biểu cảm lạnh lùng, thể hiện rõ sự dứt khoát và áp bức của anh.
Anh không đùa với cô.
Bạch Nhã dưới áp lực của anh, có chút vỡ oà.
Anh là một thủ trưởng cấp cao, cô chỉ là một bác sĩ nhỏ bé, không dám đụng vào anh.
"Anh làm vậy để làm gì." Bạch Nhã uất ức đóng cửa xe lại.
"Tôi cũng muốn biết, tôi đang muốn làm gì." Cố Lăng Kình bực bội nói, quay mặt đi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ngực cô vẫn đang phập phồng, thể hiện tâm trạng bất ổn, lại bị sự thành thục cùng kinh nghiệm của anh đè xuống.
Bạch Nhã liếc nhìn Cố Lăng Kình.
Bọn họ đều là nam nữ trưởng thành, đối với những chuyện nam nữ kia, đều hiểu hết.
Đôi khi, dựa vào nhau, chỉ là hai linh hồn cô đơn.
Cô không muốn trở thành loại người như Tô Kiệt Nhiên.
Cho nên vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân, kiên trì giữ mình.
Cô sẽ không đùa giỡn với cảm xúc, càng không đùa giỡn với cơ thể.
Bạch Nhã lái xe của anh, tiến vào quân khu.
Cố Lăng Kình mở mắt ra.
Đôi mắt thâm trầm, mênh mông không biên giới.
"Đi thẳng về phía trước, đến ngã ba thì rẽ, đi thẳng thêm một cây số nữa là tới."
Bạch Nhã theo chỉ thị, chỉ lát sau, đã đến cửa căn hộ của anh.
Thực ra là cô vẫn nhớ, trước đây có tới một lần, là trung tá Thượng đưa cô về.
Trung tá Thượng nhìn thấy xe của Cố Lăng Kình tới, lập tức chạy tới, cung kính mở cửa xe.
Cố Lăng Kình bước ra khỏi xe trước.
Bạch Nhã tự mình xuống.
Anh không thèm liếc Bạch Nhã, đi vào phòng, ra lệnh: "Lấy thuốc giải rượu cho tôi. ”
Bạch Nhã thấy tâm trạng của anh rất không tốt, khiến cô cũng cảm thấy chút áp lực.
Người đàn ông này, thật kỳ lạ.
Cô mở cốp xe lấy túi ni lông ra.
Trung tá Thượng liền cầm lấy.
Bạch Nhã không quên liếc nhìn quà Lưu Sảng tặng cô, không cầm, đóng cửa cốp xe lại.
Cô đi thẳng vào nhà bếp.
Cố Lăng Kình uống xong canh tỉnh rượu, nhìn bóng dáng bận rộn của cô, ánh mắt có chút u ám.
Anh cầm cuốn sách lên đọc đọc, nhưng tâm trí thì không ở trên cuốn sách.
Cảm giác hôn cô ấy, rất tuyệt.
Nếu không phải cô cự tuyệt, anh hẳn đã xử lý cô trên xe rồi.
Anh đã nhịn quá lâu rồi.
Anh cũng không hiểu, vì sao đối với cô, lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Một tiếng trôi qua anh cứ nghĩ mông lung như vậy.
Mùi đồ ăn thơm phức từ nhà bếp bay ra.
Cố Lăng Kình buông sách xuống, đi vào phòng bếp.
"Đợi một lát mới có thể ăn cơm." Bạch Nhã giải thích.
Anh liếc nhìn lên bàn, rau đều đã được sơ chế sạch sẽ, sẵn sàng cho món hầm.
Đặc biệt là mùi của tôm hùm đất, vô cùng ngào ngạt.
"Cô hay nấu ăn à?" Cố Lăng Kình hỏi.
"Trước kia khi ở chung với mẹ tôi thường nấu."
Ánh mắt anh dần trùng xuống, mơ hồ không vui, "Côkhông nấu cho chồng ăn sao? ”
"Hắn không ăn đồ tôi nấu." Cô thản nhiên nói.
Nhớ tới Tô Kiệt Nhiên nói không ăn đồ cô nấu, trong lòng cô bỗng nhói lên một chút.
Không phải vẫn còn yêu, chỉ là cảm thấy rằng, thật sự không xứng đáng.
"Anh ta chưa bao giờ ăn sao?" Ánh mắt Cố Lăng Kình dần dần giãn ra.
"Ừm." Bạch Nhã đáp một tiếng, múc tôm hùm đất ra.
"Các món khác còn phải đợi một chút, anh có thể ăn tôm hùm đất trước." Bạch Nhã bưng tôm hùm đất, đi ngang qua anh, đặt lên bàn ăn.
"Hình như cô nói thích ăn tôm hùm đất, phải không?" Cố Lăng Kình bình thản hỏi.
"Món này rất nhiều người thích ăn." Bạch Nhã lại đi ngang qua anh, quay vào phòng bếp.
Đợi đến khi cô bưng thức ăn đi ra, thấy Cố Lăng Kình đã bóc rất nhiều tôm hùm.
Nhưng anh không ăn, xếp thịt tôm hùm gọn gàng trên đĩa, đổ nước súp lên trên.
Thấy cô đi ra.
Anh đưa đĩa đến trước mặt cô, trầm giọng nói: "Tôi bị dị ứng với tôm hùm, cô ăn đi." ”
Bạch Nhã: "..."
Nói cảm động, là có.
Anh là người đàn ông đầu tiên sẵn sàng bóc tôm hùm cho cô ấy.
Tuy nhiên, cô là một người rất lý trí.
Cô là phụ nữ đã có chồng, đối với một tướng quân xuất chúng tiền đồ rộng mở như anh, căn bản là không có tương lai.
Cô bưng hết đồ ăn lên, xới cơm cho Cố Lăng Kình.
Anh cúi đầu ăn, không nói chuyện nữa.
Cô cũng ăn, nhưng không động đến những con tôm anh bóc.
Cố Lăng Kình liếc cô một cái, tự ái nhuộm trong mắt: "Cô có ăn hay không? ”
"Tôi..." Bạch Nhã khựng lại, tìm một lý do, "Tôi thích tự mình lột vỏ. ”
Anh gắp một miếng tôm hùm cho vào trong miệng .
Bạch Nhã có chút kinh ngạc, không phải anh dị ứng tôm hùm sao?
Anh giữ chặt gáy cô, cho tôm hùm vào miệng cô.
Tim Bạch Nhã đập thình thịch.
Cô ngậm tôm trong miệng, không biết nên nuốt vào, hay nôn ra.
Cố Lăng Kình buông cô ra, nhìn đôi môi đỏ hồng của cô: "Nếu muốn tôi đút như vậy, cô cứ việc không ăn. ”
Bạch Nhã ngồi một cách bử rứt.
Ra lệnh xong, anh lại ăn cơm một cách bình thản.
Cô chỉ có thể nhét hết đĩa tôm hùm vào bụng, nhìn về phía anh.
Anh liếc nhìn cô.
Cô vội vàng gắp một con tôm hùm bỏ vào miệng.
Cố Lăng Kình nhếch khóe miệng.
Giống như anh đang cười.
"Tôi đáng sợ đến vậy sao?" Cố Lăng Kình hỏi.
"Ha ha." Bạch Nhã cười hai tiếng.
Thủ trưởng à, anh nói xem?
"Ăn từ từ thôi, hết tôi lại bóc cho, đều để cho cô hết." Cố Lăng Kình dịu dàng nói.
Bạch Nhã: "..."
"Anh, có phải anh thích tôi không?" Bạch Nhã không thích sự mập mờ, thẳng thắn hỏi.
Cố Lăng Kình nhìn về phía cô, ánh mắt thâm sâu như mực...