Cố Lăng Kình đang trên đường ra đảo. Hắn nhìn thấy là bạch nhã, lập tức nghe tiếp. "Cố Lăng Kình." Bạch Nhã hô. Cô dường như nhìn thấy cửa sổ dẫn đến ánh sáng mở ra trong bóng tối. Không thể ức chế. Rơi nước mắt. Cố Lăng Kình nghe ra bạch nhã có gì đó không đúng, trái tim bị thắt chặt, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy? ” "Bây giờ anh đến được không?" Bạch Nhã khẩn cầu nói. Cô ấy muốn gặp anh ấy, rất muốn, rất muốn. Cố Lăng Kình cau mày, ánh mắt thâm sâu mà phức tạp. Hôm nay là diễn kịch trên đảo Thương Lang, nói tốt hắn sẽ đi xem. Quân lệnh như núi, hắn luôn luôn nghiêm khắc kỷ luật mình. Thế nhưng, hắn càng quan tâm Bạch Nhã. "Thượng trung tá, đi bệnh viện." Cố Lăng Kình ra lệnh. "Nhưng mà, Thương Lang đã xuất phát rồi." Trung tá Thượng khó hiểu. "Toàn bộ quá trình ghi chép, tôi sẽ