Bạch Nhã lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Cố Lăng Kình. "Cố Lăng Kình, tôi là Bạch Nhã, tôi muốn buổi tối mời cô ăn cơm, anh rảnh không?" Bạch Nhã hỏi, vành mắt đã đỏ lên. "Ừm, ta tranh thủ thời gian tới đây." Cố Lăng Kình trầm giọng nói. Bạch Nhã nhíu mày, quay mặt đi, trước khi không tiết lộ cảm xúc, cúp điện thoại. Lần cuối cùng, cô mời anh ăn tối, nói rõ ràng với anh. Lúc này đây, bọn họ vẫn không thể tiến hành tiếp. Trong lòng nàng khó chịu, có một cỗ khí áp ở trong thân thể, tìm không thấy lối ra, sắp thiêu đốt chính mình. Cô tiện tay đập điện thoại xuống đất. Lưu Sảng nghe thấy tiếng bên ngoài, từ trong phòng đi ra. Cô nhìn ra bạch nhã có gì đó không đúng, lo lắng nói: "Tiểu Bạch, làm sao vậy, Cố Lăng Kình không chịu tới sao? ” Bạch Nhã lắc đầu, đưa tay ôm Lưu Sảng vào