Tôi nhớ năm 2017,con gái lớn của tôi bị lên chắp.Tôi lo lắng lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này.Tôi chợt nhớ ra lớp trưởng lớp 5C học cùng lớp với tôi ngày đó, tôi lần mò mãi mới thấy được tên của bạn mình trên Facebook.May quá,bạn mình là bác sĩ chuyên khoa về mắt.Tôi cầu sự giúp đỡ từ lớp trưởng qua tin nhắn.Tôi đang dọn dẹp nhà cửa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.Tôi nghe thấy tiếng người nói bên tai bao năm trôi qua mà giọng nói ấy vẫn không hề thấy đổi:
_Chào Nga nhé.Mình là Hoà đây.Bạn dạo này khỏe không?
_Ừ, chào bạn.Là mình đây.Cảm ơn bạn đã quan tâm.Mình vẫn khỏe... Còn bạn ?
_Mình bình thường.Bạn có chuyện gì muốn mình giúp đỡ hả?
_Ừ,mong bạn tư vấn cho mình.Con bé lớn nhà mình rất hay dụi tay vào mắt khi khóc.Nay mắt con sưng đỏ lên.Mình có kiểm tra thì thấy có hiện tượng lên mủ ở bờ mi.Mình đã mua thuốc và nhỏ mắt cho con bé nhưng không thấy khá hơn.Mình phải làm sao? Có cần phải lên viện không bạn?
_Bạn cứ bình tĩnh.Vấn đề mà bạn nói không đáng ngại đâu.Bạn nên vệ sinh sạch sẽ cho con bé, nhỏ thuốc đều đặn, tránh cho con tiếp xúc tay với mắt là được.Mắt con bị viêm bờ mi thôi.Sau thời gian vết thương hóa mủ, nếu bạn lo lắng và không tự nặn cho con thì nên đưa con đến viện vào khoa mắt,các bác sĩ có chuyên môn sẽ chỉ định phác đồ điều trị phù hợp với con bé.Yên tâm nhé.
_Cảm ơn bạn.
_Hiện tại,Nga đang làm gì?
_Mình ở nhà nội trợ,chăm con nè.Kinh doanh online.
_Vậy giàu rồi
_Giàu gì chứ, bình thường mà.Ủa,mà mình nhớ lần đó bạn vào nhà mình chơi bạn có nói là bạn học về cầu đường mà sao lại làm bác sĩ vậy?
_À,chắc do mình nói khiến bạn hiểu lầm thôi.Mình học y mà.
_Vậy à, hiểu lầm giống như bạn đã hiểu lầm mình chứ gì?
_Ah... Mình không hiểu bạn đang nói chuyện gì.
_Bạn nhớ bức thư bạn hồi âm cho mình không?
_Không nhớ rõ...
_Không nhớ là đúng rồi.Đoạn cuối bức thư là:"Hoa đã tàn không bao giờ chắp lại.Tình đã tận hàn gắn lại làm chi? Cũng chẳng lên duyên tiếc làm gì?Bởi vết thương có bao giờ không sẹo?"Là ý nghĩa gì vậy?
_Ah... Nói thật sự ngày đó,Nga là nỗi ám ảnh của bọn con trai bao gồm cả mình nữa.
_Vậy ra mình đáng sợ vậy sao?
_Ừ, như bà chằn ý.Nhưng mình hiểu tại sao bạn như vậy mà.Mình là người không trải qua cuộc sống khó khăn như bạn,bố mẹ mình đều là thương nhân nên mình chỉ lo học hành cho tốt, không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng kìm hãm...
Lòng tôi bất giác run lên.Vậy ra bao năm
trời ,Hòa thật sự thông cảm và hiểu cho tôi.Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.
_Cảm ơn bạn đã hiểu cho mình.
_Thế nhé,đây là số điện thoại của mình, có chuyện gì cứ nói với mình.
_Ừ,khi nào về Hưng Yên nhớ ghé qua nhà mình chơi nhé.
_Ừ, mình không dám hứa trước đâu.
_Chào bạn
__Chào bạn.
Cuộc nói chuyện kết thúc,đúng lúc chồng tôi cũng đi làm về.Tôi kể chuyện cho anh ấy nghe về người bạn cũ.Có vẻ anh ấy rất hứng thú nên nghe chăm chú.Tôi dọn cơm,anh đi rửa chân tay, mặt mũi.Tôi lúc nào cũng có thể kể chuyện với anh ấy nhưng anh ấy thì không, rất ít nói,rất kiệm lời.