Mẹ tôi lo sợ và muốn bảo bọc các con của mình.Mẹ sợ chúng tôi khổ, sợ chúng tôi bị lừa, sợ chúng tôi chọn lựa ngành nghề sai... Mẹ tôi lo sợ đủ điều.Ngay cả khi tôi và các em của mình đều đã trưởng thành, mẹ tôi vẫn lo lắng và không yên tâm.Trong mắt của mẹ tôi, chúng tôi mãi như những đứa trẻ cần được yêu thương, bảo bọc trong vòng tay mẹ.Tôi không trách mẹ.Mẹ tôi từng phải trải qua sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần (đói khát,ghẻ lạnh),sự mất mát vì chiến tranh (bà ngoại tôi mất khi mẹ tôi vẫn trong quân ngũ không về kịp).Tôi hiểu những vết thương lòng của mẹ tôi hoàn toàn chưa được chữa lành.Lúc nào , mẹ cũng sợ chúng tôi đói và thiếu thốn nên có gì ngon, có gì đẹp, có gì tốt mẹ cũng nhường cho chúng tôi.Ngay cả khi tôi đã có gia đình, mẹ vẫn lo chu toàn cho tôi .Nhưng điều tôi mong muốn là mẹ vui vẻ, luôn mạnh khỏe.Mẹ đã vất vả nhiều rồi.Đã đến lúc mẹ tôi nên buông các con của mình ra để chúng tôi va vấp cuộc sống mà lớn lên, trưởng thành hơn.
Tôi cũng đang cố gắng mỗi ngày, các em của tôi cũng vậy.
Tôi sai lầm vì nghĩ rằng mình có thể khuyên mẹ tôi thay đổi hay bất kỳ một ai mà tôi quan tâm đến.Nhưng giờ tôi không còn cố chấp nữa, tôi muốn thay đổi bản thân mình thay vì cố gắng thay đổi một ai đó.Tôi cũng không quá để tâm xem mọi người có tin tưởng tôi không.Tôi chỉ cần tin tưởng chính mình là được.Tôi làm được.Tôi có thể làm tốt hơn.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân mình.Điều đầu tiên tôi cần làm là phải dọn ra ở riêng.Tôi cần một không gian yên tĩnh để làm việc hiện tại của mình.
Tôi cần học thêm kĩ năng mới để nâng cấp bản thân mình lên.Tôi không muốn nói nhiều với ai.Tôi tự quyết định cuộc đời tôi kể từ ngày hôm nay.
"Hãy ủng hộ con, mẹ nhé,như cái cách mà mẹ đã ủng hộ các em của con".Tôi thầm nghĩ.
Nhưng mẹ không hề vui vẻ với tôi từ khi tôi nghỉ việc ở công ty.Mẹ giao lại con cái cho tôi , việc nhà cho tôi.Tôi trở thành một người phụ nữ nội trợ.Mẹ tôi lại đi chợ bán rau,không ở nhà như trước vì đã có tôi thay thế.
Mẹ tôi không hề muốn ăn cơm cùng chúng tôi.Từ hôm mẹ giao lại con cái và việc nhà cho tôi,tôi với mẹ tôi cũng ít nói chuyện đi hẳn.Tôi hiểu mẹ tôi cũng chẳng thấy vui,nhưng sau tất cả những chuyện mà mẹ đã nếm trải, mẹ tôi cũng dần trở nên nhẫn lại và tĩnh lặng hơn đối với cuộc sống này.Tôi được toàn quyền quản lý cuộc sống của riêng mình.Mẹ cũng không áp đặt cho tôi phải làm điều này điều kia nữa.Tôi biết ơn mẹ tôi vô cùng.