Chương 8: Nhật ký

577 Words
Tôi không tin tưởng vào ai cả, chỉ có thể trút bỏ hết tâm tư tình cảm của mình vào quyển sổ Nhật ký.Mỗi ngày trôi qua,tôi đã ghi lại suy nghĩ của chính mình vào quyển Nhật ký đó.Nó gắn bó với tôi như một người bạn thân thiết nhất vậy.Nhưng đến một ngày mà ngay chính tôi cũng không thể tin nổi tại sao ông ấy lại không tôn trọng quyền riêng tư của con cái.Bố tôi lục lọi đồ đạc cá nhân của tôi và đã đọc hết quyển sổ Nhật ký đó.Mặt ông cau có hằn rõ ràng từng đường gân guốc càng khiến khuôn mặt khắc khổ trở thành dữ tợn.Ông xé rách quyển sổ đó và hét lên: _Con kia ,tại sao mày lại có thể viết ra những lời lẽ như thế này hả? Tôi vừa mới đi học về thấy vậy cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.Bởi sao có thể không tức giận chứ? Thật sự trong đó ,lời lẽ đầy phẫn nộ thể hiện sự phản kháng,chống đối lại ông.Ông trong mắt tôi, cảm nhận của tôi,tâm can của tôi chẳng phải tốt đẹp gì.Một người chồng vũ phu, một người bố gia trưởng và độc đoán, lãnh khốc,vô tình,vô tâm,vô trách nhiệm, vô dụng...Ông không chịu đi làm, mãi đắm chìm trong hưởng thụ,không lo nghĩ gì cho gia đình , mãi nuối tiếc về quá khứ,luôn đổ lỗi do mẹ tôi mà ông không được như ý.Ông tự bào chữa cho bản thân ông như thể ông là nạn nhân của cuộc sống hiện tại vậy.Một người đã sai, đi không đúng hướng,không có chí tiến thủ, thất bại trong cuộc sống,lười lao động thì sao có thể thành công ?...Một người luôn cậy quyền làm chồng , làm bố mà đánh đập,đàn áp mẹ tôi và chúng tôi, có xứng nhận những lời lẽ tử tế , sự tôn trọng không đây?Ông luôn dạy các con của mình những điều hay lẽ phải nhưng chính ông lại không làm được như điều ông nói ... Khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt hung ác nhìn tôi như hận không thể giết chết tôi vậy.Ông xông vào túm lấy tóc tôi,tát vào mặt tôi,đấm đá.Mẹ tôi can ra, các em tôi gào khóc thảm thiết.Người bố mà tôi mong muốn gặp lại sau bao năm xa cách lại là người từng ngày khiến cuộc sống của tôi như địa ngục trần gian vậy.Không phải một người giàu lòng yêu thương vô hạn mà là một người nhân cách méo mó...Tôi hối hận rồi!Hối hận vì viết lá thư đó,hối hận vì gửi thư sang cho ông, vì chỉ khi nhận được bức thư và bức ảnh của hai chị em tôi,ông ấy mới đủ động lực để trở về. Tôi đi học ít nói đi nhiều,co cụm lại,luôn đứng bần thần tại một góc trên tầng hai trước lớp tôi học mỗi giờ giải lao mà nhìn ra khoảng trời xa xăm,đăm chiêu suy nghĩ về những gì tôi đã trải qua... Cảm giác xót xa, thương cảm khiến nước mắt tôi bất giác rơi xuống,tầm nhìn mờ ảo...Tôi không có tiền để đi học thêm,tôi cố gắng học tập nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến tôi sao nhãng việc học hành.Thành ra tôi mãi chỉ dừng lại ở mức độ học sinh tiên tiến.Tôi tốt nghiệp cấp hai với tấm bằng trung bình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD