Mẹ của tôi năm nay đã sáu mươi ba tuổi.Mái tóc bạc gần hết,không còn dày dặn và óng ả như thời tuổi ngoài ba mươi.Dáng mẹ gầy xiêu vẹo.Mẹ tôi rất tiết kiệm,ăn uống kém đi vì răng gần như không còn.Mẹ tôi tính khí thất thường.Đôi bàn tay lam lũ, vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn.
Tôi biết mẹ không hề muốn tôi ở nhà, muốn tôi đi làm hơn.Tôi cứ nghỉ việc là y rằng thái độ của bà đối với tôi thay đổi hẳn.Bà quát mắng ,la ó lên với các con của tôi.Tôi thật sự cảm thấy không vui.Tôi có muốn thế đâu.Công việc không như ý ,tôi chẳng muốn tiếp tục nữa.Tạm nghỉ ngơi rồi lại đi làm.Vậy mà nghỉ ngơi cũng không được yên thân.Bà muốn làm gì cũng được.Tôi muốn được yên tĩnh mà suy xét kỹ lưỡng tiếp theo tôi nên làm gì.
Chiều nay,em gái tôi đi lên Hà Nội rồi.Tôi ở nhà với các con của mình.Chồng tôi vẫn đi làm.
Bên nhà hàng xóm đang xây nên tiếng ồn do máy trộn vữa khiến cho tôi khó ngủ.Nói vậy chứ mắt tôi cũng đang díu lại vì buồn ngủ ý.
Tạm dừng lại việc viết lách,tôi đi ngủ đã...
Tôi tỉnh lại vì tiếng xe máy chạy qua ngõ.Quay qua con gái lớn nằm bên cạnh:
_Con dậy đi bật nước rồi tắm gội đi.Mai đi học rồi.Thay đi để quần áo mẹ giặt cho.
_Vâng.
Con bé uể oải đi ra ngoài .
Từ lúc em gái tôi đi đến giờ,tôi cũng không nghe thấy tiếng mẹ tôi nói nữa.Nhưng hai đứa con gái của tôi lại ồn ào vì chuẩn bị quần áo cho việc tắm rửa khiến tôi cảm thấy phiền vì sợ con trai đang ngủ thức giấc.
Hôm nay là chủ nhật nên tôi đã quá nuông chiều các con của mình rồi.
Mẹ của tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng bố tôi để yên cửa yên nhà.Nhưng tôi biết mẹ không hài lòng về người chồng của mình.Sự thờ ơ, lạnh nhạt của bà mỗi ngày tôi đều hiểu.
_Đi làm có tiền thì gửi con Hòa,tao có giữ đâu,ăn thì phải đóng góp.Mẹ tôi than phiền về bố tôi.
_Thay vì mẹ than phiền mỗi ngày sao mẹ không trực tiếp nói với ông vấn đề này.
_Tao nói rõ ràng rồi mà ông ấy vẫn không hề quan tâm đến.
_Vậy mẹ kệ đi, nói nhiều làm gì chứ.Con cũng không có chuyện gì muốn nói với ông ấy cả.
Từ hôm tôi bị con chị Thu đòi món nợ mà ông trót vay của chị Thu mãi không trả,tôi cũng chẳng quan tâm đến việc của bố mình nữa.Tôi nhớ rõ ràng từng nỗi đau đớn tủi hổ mà tôi phải đón nhận từ ông ban phát là tôi không hi vọng rằng tôi có thể nói chuyện phải quấy với ông nữa.Vô ích.Nên tôi cũng không thể giúp gì được cho mẹ tôi trong chuyện này.Mẹ tôi chỉ có thể tự giải quyết vấn đề của bà thôi.
Hiện tại, mẹ tôi vẫn còn một khoản nợ phải trả nên tôi biết mẹ tôi cũng sốt ruột lắm.Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ kiếm tiền phụ giúp mẹ trả hết nợ.Chỉ là trước mắt, tôi cần phải tìm cách để gia tăng tài sản của mình mới mong giúp mẹ tôi được.
Tôi nhớ hồi tôi học lớp năm,trong kì thi khảo sát chọn học sinh giỏi cấp trường,môn Văn tôi đạt được điểm 10 khi tả về mẹ của mình.Có lẽ mẹ của tôi cũng đã từng rất tự hào về tôi nhưng chưa bao giờ mẹ tỏ rõ thái độ của mình trước mặt tôi cả.
Mẹ của tôi khi đó còn trẻ và khỏe mạnh.Dù mẹ không đẹp,không kiêu sa,không gấm vóc lụa là,cũng không trang điểm,nhưng mẹ ở trong lòng tôi luôn đẹp bởi sự thật thà,chân chất,bởi sự vất vả,tần tảo,bởi sự yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho các con của mình,bởi sự nhẫn nại, sự chịu đựng, sự vị tha,rộng lượng với người chồng của mình,bởi sự giản dị, cần kiệm, tiết kiệm, sự hi sinh cho gia đình của mẹ.
Tôi thương mẹ vô cùng!
Tôi đã cố gắng học tập thật tốt để mẹ tôi vui lòng.
Tôi chấp nhận gác lại ước mơ của mình,cố gắng làm việc kiếm tiền về phụ giúp gia đình , giúp đỡ mẹ tôi vơi bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền.Tôi nhớ năm đó thì rớt Đại học.Tôi muốn đi học nghề nhưng vì nhà nghèo, vì em gái sau tôi nói với tôi:
_Nếu chị đi học,em sẽ nghỉ học.
Ngay cả khi tôi đã có gia đình riêng của mình thì tôi vẫn không thể không lo lắng về cuộc sống của mẹ tôi cùng các em của mình.Tôi ước tôi đủ mạnh khỏe,đủ giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần, để giúp đỡ mẹ tôi và các em của mình có cuộc sống ổn thỏa nhất.
Tôi mong mẹ tôi yêu thương bản thân mình nhiều hơn như tình yêu thương vô hạn mà mẹ tôi vẫn dành cho chúng tôi.
Tôi mong mẹ tôi luôn khoẻ mạnh và bình an.
Tôi mong mẹ tôi sống tốt ở hiện tại, lạc quan ở tương lai...
Con yêu mẹ.Đó là tình yêu của tôi không thể cất thành lời trước mẹ của mình.