Chương 31:Mất tiền.

784 Words
Năm đó tôi học lớp 5, Huế _em gái kém tôi 3 tuổi học lớp 3.Mỗi ngày,tôi đèo em của mình đi học trên chiếc xe đạp thồ cũ kĩ của mẹ.Mỗi khi nghỉ giải lao giữa giờ,tôi cùng các bạn hay ngồi lại trong lớp chuyện trò.Thỉnh thoảng rủ nhau ra ngoài chơi cạnh ao gần trường.Đang lang thang một mình dưới sân trường,Lền_bạn học cùng lớp với tôi gọi tôi: _Cô Nga ơi, cháu thấy cô Huế ngoài quán bà Miện mua nhiều bánh kẹo lắm. _Đi cùng với bạn hay đi một mình vậy? _Cô Huế đi cùng một vài người bạn ạ. _Vậy à? Cảm ơn nhiều nhé. Tôi nhanh chóng rời khỏi trường,ra ngoài gặp em gái của tôi ngay trường.Khuôn mặt đang tươi cười vui vẻ, thấy tôi đã biến sắc của Huế như bán đứng bản thân em ấy.Bước lại gần,tôi hỏi em mình: _Em lấy đâu ra tiền mà đi mua kẹo bánh đãi bạn bè vậy? _Em có mua đâu, bạn em mua mà. _Vậy sao chị nghe bạn chị nói là em trả tiền cho bà Miện mà. _Em không có...Ai nói với chị như thế? _Em còn chối? Không dám thừa nhận? _Em... Trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp.Tôi không dám chậm trễ nên buộc dừng cuộc đối thoại với em gái của mình. Tối đến, như thường lệ, mẹ tôi lấy túi tiền đổ ra giường để sắp xếp gọn gàng lại.Mẹ tôi hỏi: _Trong hai con có con nào lấy tiền của mẹ đi tiêu không? _Dạ,con không có lấy mẹ ạ.Hai chị em tôi đồng thanh đáp lại lời nói của mẹ tôi. _Vậy sao mẹ kiểm tra thấy thiếu tiền.? _Mẹ xem lại xem còn xót lại ở trong túi không ạ?Tôi nói với mẹ. _Không phải hôm nay, mà hôm qua thiếu.Tính tiền hàng bán được trừ đi tiền vốn, mẹ thấy thiếu 50nghìn trong tiền lời.Các con thành thật trả lời mẹ đi.Trong hai con ,ai lấy tiền của mẹ? _Con Nga có lấy không con? _Con không lấy.Mẹ ơi, sáng nay em Huế đi vào trong quán bà Miện mua bánh kẹo. _Vậy con lấy tiền ở đâu mua kẹo vậy ?Mẹ quay ra hỏi em Huế. _Con... Mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài, lúc vào là một nắm củi đay trong tay. _Mẹ hỏi tại sao con lại nén lấy tiền của mẹ đi tiêu như vậy? _Mẹ để con thiếu thốn ư? _Tại sao không hỏi ý kiến của mẹ lại tự ý như vậy? _Con có biết thế nào là một đứa trẻ ngoan không? _Mẹ cho con ăn học đàng hoàng,nuôi con đầy đủ,cho con ăn ngon mặc đẹp để con đua đòi theo thói hư tật xấu của xã hội như vậy sao? _Con biết lỗi chưa? _Gan lì không xin lỗi mẹ này.Con muốn mẹ phải dạy con sao mới đúng đây? ... _Con xin lỗi mẹ! Từ nay con không dám nữa.Hu hu...Em tôi gào lên đau đớn. Mỗi câu nói mẹ tôi thốt ra là một lần roi củi đay quất xuống gẫy nát từng đoạn trên mông em gái tôi rơi lả tả vương vãi khắp trên giường dưới đất. _Con xin mẹ, mẹ đừng đánh nữa.Em ấy đã biết lỗi rồi ạ. Mẹ tôi cũng dừng tay.Mẹ quay đi, lén dấu cảm giác bi thương cùng những giọt nước mắt vương trên khóe mắt,trên khuôn mặt khắc khổ của mình.Tôi hiểu mẹ tôi rất buồn vì chuyện này. Vạch mông em gái ra kiểm tra, từng vết đánh đỏ phồng như lươn bò chằng chịt, tôi xót xa cho em ấy. _Em đau lắm phải không? Từ nay đừng làm thế nữa nhé.Muốn ăn gì thì bảo mẹ mua cho em là được. Tôi cũng từng nói dối mẹ nên tôi hiểu hơn ai hết cảm giác lúc này của em gái mình.Nhưng tôi không thể vì thế mà bao che cho em ấy.Chỉ mong khi em ấy trưởng thành sẽ hiểu được nỗi khổ của người làm mẹ , làm chị hôm nay. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm, chỉ là khi nhận ra sai lầm thì chúng ta có dũng cảm gánh chịu hậu quả của những sai lầm đó hay không?Kinh nghiệm sống từ đó mà được tích lũy như một vốn sống khiến ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.Chúng ta được phép sai nhưng không có nghĩa là lún sâu mãi trong lỗi lầm mà là cố gắng học hỏi và sửa đổi bản thân hôm nay tốt hơn bản thân trong quá khứ,trong tương lai tốt hơn ở hiện tại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD