Chương 25:Mâu thuẫn.

1096 Words
Hợp đồng mạng tôi đã kí nên hiện tại gia đình nhỏ của tôi vẫn còn sống chung với bố mẹ đẻ của tôi.Tôi hiểu chồng của tôi không hề muốn điều đó.Nhưng vì các con, vì vợ mình nên anh cố gắng chịu đựng cảnh sống chung này.Bố mẹ tôi cũng nhiều tuổi rồi nên khẩu vị, tính tình cũng khác so với lớp trẻ . Tôi không muốn nói là khó tính.Do chênh lệch tuổi tác nên mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu xảy ra trong mỗi gia đình.Ví dụ như tôi thích ăn cơm mềm nhưng nhà tôi thích ăn cơm khô,tôi không thích đồ ăn chiên rán thì cả nhà lại thích,tôi dị ứng với mì chính thì gia đình tôi lại thích có nó... Tối qua,xem đồng hồ đã hơn hai mốt giờ,tôi vẫn còn đang chỉnh sửa bản thảo của mình chưa xong nên định bụng nghỉ ngơi lại nhà bố mẹ đẻ của tôi . _Em có về nhà không?Muộn rồi. _Em chưa xong,anh đợi đi,cho em mấy phút nữa. _Chuẩn bị đồ đạc rồi cho thằng bé về.Trẻ nhỏ về nhà khuya quá không tốt.Bố tôi ngoài phòng khách nói vọng vào. Buông chiếc điện thoại xuống,tôi vội vàng sắp xếp rồi cho con về nhà. _Quần áo để lại mai lại ra mà. _Vâng,mai em ở nhà có thời gian sẽ giặt,anh không phải thu về nhà của mình đâu. _Con chào ông bà con về.Chồng của tôi quay sang nhìn con trai tôi nói như vậy để con học nói theo. _Con chào ông,con chào bà,con về ạ.Tiếng con trai tôi cất lên véo von thật dễ thương. Tôi ra mở cửa cổng,đỡ con lên xe,đóng cổng lại,leo lên xe,tay vòng ôm lấy con , bám sát phần eo chồng mình,anh khởi động rồi phi xe về nhà của chúng tôi. Vừa về đến nhà, mở cửa bước vào nhà,anh nói: _Thật sự, nếu không phải vì các con, vì em thì anh không muốn ở ngoài đó chút nào nữa.Bữa cơm tối nay,ông chê cơm nhão, bảo cho thêm ít nước vôi trong vào nấu cùng thì thành bánh đúc vại hột.Ăn xong thì vất tệch cái bát xuống tỏ thái độ không hài lòng.Anh đắc tội gì ông mà ông phải làm vậy.Lớn tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. _Thảo nào mặt ông cau có khó coi vậy.Anh thông cảm nhé.Bữa cơm tối là con Hường nấu.Em muốn con học nấu cho quen dần với việc nhà.Mấy hôm nay suy nghĩ nhiều thứ nên em mệt,đành phó mặc cho con.Mà anh này,tối nay mẹ lại đề cập đến chuyện điện nước. _Vậy ngày mai mình sẽ bảo với bà là mình trả hết phí đó là được.Còn hợp đồng mạng kí rồi thì cố dùng hết thời hạn mình cắt, chuyển về nhà của mình. _Thì em vẫn nói với mẹ là vợ chồng mình sống chung nhưng không làm ảnh hưởng đến kinh tế của ông bà mà.Em cũng nói ngoài tiền ăn thì các chi phí phát sinh khác em sẽ chịu trách nhiệm chi trả.Nhưng có phải một mình gia đình mình dùng đâu,đây là chi phí phát sinh của cả hai gia đình .Nhưng em vẫn chấp nhận . Chỉ là,em là con gái của ông bà thật sự cũng không thể chịu đựng nổi cái thái độ sống của ông bà.Ngay từ đầu, nếu bà nói không giúp đỡ vợ chồng mình thì em cũng chẳng dám gửi gắm con cái ra đấy, khiến anh phải khó xử.Nhận lời rồi lại khó dễ,em cũng muốn phát điên lên.Công việc của em là do em làm,cuộc sống cũng vậy.Sao bà với ông cứ quản em hoài vậy.Cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm.Nếu không hài lòng với món ăn em và các con làm,ông bà cũng có thể tự làm cho bản thân.Đằng này,hạch sách đủ đường,ông lại chẳng đưa lương cho bà.Em là con ở giữa cũng thấy khó xử và khó chịu. _Bà còn hỏi anh là wifi không dùng thì rút ra. _Rút ra làm gì khi mà mình tự bỏ tiền thật ra để mua nó.Không dùng chẳng khác nào ném tiền đi vô ích.Bà không dùng thì thôi lại còn cấm cản gì chứ. _Bà bảo em suốt ngày bấm điện thoại , bà nhìn ngứa mắt.Cơm nước thì không nấu để con nấu. __Công việc em làm cần thiết phải dùng.Bà không vừa mắt thì bà không nhìn nữa là được.Em nói rồi,em muốn con tự làm thay em vì con lớn rồi.Em còn phải nấu từ khi em học lớp Ba kìa, đảm nhận mọi việc nhà,bây giờ còn gái lớn cũng học lớp Năm rồi, còn nhỏ gì nữa mà không học hỏi thêm kĩ năng mới.Con nấu ăn thì em dọn dẹp nhà cửa.Trông thằng nhỏ mà em cũng gần như không còn nhiều thời gian cho công việc của mình.Chỉ có thể tận dụng những lúc rảnh.Mà công việc em làm lại phụ thuộc vào cảm hứng viết.Khi cần thì phải gác lại mọi việc khác chuyên tâm vào nó thì kết quả mới cao.Em nói thế anh nghe hiểu em nói gì chứ?Hi vọng rằng anh hiểu và thông cảm cho em.Em muốn yên tĩnh làm việc.Anh có công việc để làm,em cũng vậy.Nhưng việc nhà em mong anh có thể san sẻ với em.Em không muốn mình phải bỏ lại phía sau điều gì.Em thật sự rất mệt mỏi rồi. Tôi dừng nói chuyện với chồng tôi,đi đánh răng,đi vệ sinh, rồi cho con trai đi ngủ.Tôi thật sự cảm thấy mình không ổn.Cơ thể tôi, đầu óc tôi không hề thoải mái và dễ chịu.Mong là ngủ qua đêm nay, sáng mai khi tỉnh dậy tôi sẽ ổn thôi. Về sáng sớm, nhiệt độ phòng giảm xuống,tôi tỉnh lại vì cảm giác thấy ớn lạnh. _Anh có thể tắt quạt điện không anh?Tôi thì thầm. Anh mở mắt, ngồi dậy rời giường đi tắt quạt trong cơn ngái ngủ. Tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết. Tôi cảm thấy con trai bên cạnh giẫy giụa,tôi tỉnh dậy nhưng vẫn chưa thể rời giường.Tôi quay sang đánh thức con trai: _Con dậy thôi,con yêu.Trời sáng rồi.Ghé mặt trao con một cái thơm vào má, tôi ngồi ngắm con ngái ngủ nũng nịu. Một ngày mới lại bắt đầu.Chúng tôi lại đèo nhau ra ngoại.Anh ăn sáng xong thì đi làm.Tôi ở nhà nội trợ và tranh thủ làm việc của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD