Tôi sang nhà em họ chơi.Nghe mẹ tôi nói là em ấy đi làm công nhân may ở công ty nên tôi mới sang đấy chơi,tiện thể hỏi xem có cách nào giúp tôi vào làm việc với em ấy không.
_Em cũng mới vào làm việc ở đó chưa lâu chị ạ.
_Em thấy ở đó có nhận đào tạo cho người chưa có chuyên môn không?
_Có chị ạ.Hay chị lên làm với em đi.
_Ừ, được vậy thì tốt quá.
_Tổ trưởng ở đó cũng dễ chị ạ.Nhưng môi trường công ty thì cạnh tranh.Không sao, chỉ cần mình chăm chỉ làm việc không sợ không kiếm được tiền.Cả cái Quý nhà chú Ngọc cũng làm cùng tổ với em luôn.Em thì tạm thời làm một thời gian có tiền rồi tính tiếp.
_Em có thi lại không?
_Có chị ạ.Ở nhà tự ôn bài .Ban ngày đi làm ,tối về học.Còn chị?
_Chị đi làm đã.Chuyện học hành gác lại.Nhà chị đông chị em, lúc này chị không đi làm thì không ổn.Một mình mẹ chị gánh không nổi em ạ.
_Vậy sáng mai đi cùng nhau lên chỗ em làm nhé.Lên đó em sẽ đưa chị vào văn phòng gặp bộ phận tuyển dụng nhân sự nhé.
_Ừ, cảm ơn em.
_Cảm ơn gì chứ?Chị em thì giúp đỡ nhau là lẽ thường tình.Chị đừng như thế em buồn lắm.Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.Chị hiểu em là người thế nào mà.
_Vậy chị về nhé, sáng mai chờ chị đến rồi đi nhé.Cháu chào bà, chào chú dì, cháu về ạ.
Loan tiễn tôi một đoạn ra ngõ rồi bảo:
_Chị về nhé.Yên tâm mai em đợi chị rồi cùng đi.
Tôi về nhà mà trong lòng cảm thấy vui vẻ lắm.
Sáng hôm sau , tôi dậy sớm để chuẩn bị tốt cho buổi xin việc làm.Tôi ra nhà Loan rồi cùng đạp xe đạp lên công ty mà em ấy làm việc.
Lần đầu tiên, tôi được mở rộng tầm mắt làm việc tại công ty may là như thế nào.Công nhân rất tập trung vào công việc của mình, có đủ cả các loại máy may: máy một kim, máy hai kim,máy vắt sổ, máy thùa,... rất nhiều mẫu sản phẩm được sản xuất ra hàng loạt với đủ các kích cỡ, màu sắc, chất liệu khác nhau...Không gian làm việc thoáng đãng.Văn phòng công ty ngay tầng hai lối cầu thang đi lên kết thúc.Tôi đi theo Loan vào văn phòng gặp lãnh đạo.Ấn tượng của tôi về người tiếp nhận tôi vào làm việc là một người đàn ông trung niên khá lạnh lùng.Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng khi nói chuyện thì rất cởi mở và dễ gần:
_Tên bạn là gì?
_Dạ, cháu tên là Đào Thị Nga.
_Bạn bao nhiêu tuổi?
_Dạ, cháu 18tuổi ạ.
_Bạn cho tôi biết địa chỉ nhà bạn.
_Dạ, địa chỉ nhà cháu là:Đội 3, Thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ạ.
_Số điện thoại của bạn để tiện liên lạc?
_Dạ, nhà cháu không có dùng điện thoại ạ.
_Bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này chưa?
_Dạ, cháu chỉ mới học may gia đình thôi ạ, cháu chưa đi làm công ty bao giờ.Đây là lần đầu tiên cháu xin đi làm việc tại công ty.Mong chú và các lãnh đạo tạo điều kiện cho cháu làm việc tại công ty ạ.Cháu cảm ơn nhiều ạ.
_Được rồi, trường hợp của bạn cần làm hồ sơ,sau đó quay lại đây, chúng tôi sẽ sắp xếp công việc theo năng lực của bạn.Chúc mừng bạn .Bạn đã được chúng tôi lựa chọn.
_Dạ, cháu cảm ơn chú.Cháu chào chú, cháu về ạ.
Thế là tôi trở về nhà của mình.Còn Loan ở lại công ty làm việc.
Tôi mua một bộ hồ sơ,đi khám sức khỏe cấp huyện, chụp ảnh hồ sơ, rồi hoàn thành thông tin trong hồ sơ,sau đó đi công chứng tại Uy ban nhân dân xã .Đúng hẹn,tôi mang hồ sơ xin việc lên công ty Cổ phần May Đức Thắng nộp và chính thức đi làm vào ngày 23 tháng 12 năm 2006.
Lúc đầu, tôi được nhận vào làm ở tổ 1,do chưa sử dụng thành thạo máy may công nghiệp nên tôi bị điều sang làm việc ngoài chuyền.Tôi bị sai làm hết việc này đến việc khác như gấp gấu tay áo cho thợ là hơi,nhặt chỉ,tẩy bẩn,luồn dây mũ...Tôi rất buồn vì như vậy sẽ không có lương.Tôi trở thành một người học việc.Kết thúc một tuần làm việc tại công ty, cũng là kết thúc năm 2006.Tôi được tặng một đốc lịch và được trợ cấp lương là 100 nghìn.Tôi vui sướng trở về,gặp cô Hồng dạy tiếng Pháp cho tôi hồi cấp ba để tặng cô món quà nhỏ này.Còn tiền lương của tôi,tôi mang về đưa mẹ tôi cầm.
Một tháng sau đó, tôi không vào chuyền may vì khi đó tôi đã quen với máy móc do tôi tranh thủ tự làm quen và học hỏi khi rảnh rỗi.Tôi có thể may được những đường may cơ bản nên chị tổ trưởng đã sắp xếp công đoạn cho tôi được may trong chuyền.Năm đó,trong tổ có chị Hoan đã 30 tuổi rồi mới lấy chồng nên lần đầu tiên tôi được ăn cỗ ở một nơi xa xôi đến vậy.Rồi chị tổ trưởng với anh tổ phó cũng nên duyên vợ chồng, rồi Nhung cũng nghỉ việc,Loan cũng nghỉ việc,một vài người bạn khác cùng làm việc ở đó cũng nghỉ, chỉ còn tôi ở lại làm việc với công ty... Thời gian trôi đi,Loan đã tốt nghiệp ngành Kế toán, cũng nghỉ làm ở công ty điện tử rồi đi làm việc theo chuyên môn mà em ấy đã học.Tôi vẫn miệt mài với công việc cũ của mình.Ít khi chúng tôi có cơ hội gặp nhau.
Năm 2008,em gái thứ hai sau tôi tốt nghiệp phổ thông,lại xin việc vào công ty tôi đang làm để làm cùng tôi(khi đó tôi đã xin sang tổ 2).
Năm 2009,em tôi lấy chồng .Tôi vẫn tiếp tục công việc làm công nhân.Đôi lúc muốn bỏ cuộc nhưng vì cuộc sống, vì gia đình mình,tôi cố gắng làm việc.
Tôi quen biết anh qua một cuộc điện thoại mà anh gọi cho tôi lúc nửa đêm.Tôi rất bất ngờ rằng sao anh lại có số điện thoại của mình.Tôi và anh nói chuyện với nhau và coi nhau là bạn bè.Anh nói rằng một người bạn của anh đang làm cùng tổ với tôi cho anh số của tôi để anh làm quen.Quen nhau và chúng tôi đã cho nhau tìm hiểu về nhau rồi quyết định trở thành người yêu của nhau.
Ngày em gái tôi thưa chuyện với bố mẹ tôi, cả nhà tôi rất bất ngờ trước quyết định lập gia đình.Ngay cả tôi hàng ngày đi làm cùng em cũng không hay biết gì về việc em quen biết một người con trai ở một nơi xa xôi qua giới thiệu từ cô ruột của người đó (cô ấy làm cùng tổ với chị em tôi). Chỉ biết em có điện thoại cá nhân, có thể trò chuyện rất lâu với ai đó mà tôi không hề quen biết họ.Mọi chuyện sáng tỏ, xóa tan nỗi nghi hoặc nơi tôi khi chính miệng em nói ra đó là người yêu em ấy gửi tặng .Khi đó em còn rất trẻ, mới 18 tuổi.Cái tuổi đó đáng ra em nên dành thời gian cho sự nghiệp phát triển bản thân mới phải, không phải lứa tuổi dành thời gian cho việc lập gia đình.Em quá non trẻ. Ngày cưới của em,tôi đã khóc rất nhiều khi nói chuyện riêng với người yêu tôi.Anh an ủi:
_Em đừng khóc.Đừng buồn.Đó là duyên phận.Lẽ thường ở đời mà.Em nên vui mới phải.Em khóc cho em gái mình,em có từng nghĩ đến việc mai kia em lấy chồng thì có ai khóc cho em chưa?
Tôi khi đó thật sự không hề nghĩ đến điều mà anh nói.Tôi bất ngờ trước suy nghĩ và cách nói chuyện của anh.Tôi cảm ơn anh đã quan tâm đến cảm xúc của mình.Nhưng tôi vẫn thấy rất buồn và lo lắng cho em ấy.Lo vì một thân một mình lấy chồng nơi đất khách quê người.Sẽ ra sao khi khó khăn,khi buồn tủi,khi ốm đau? Nếu ở gần thì có thể chia sẻ, giúp đỡ.Xa xôi quá !Lo vì sao em cứ phải lấy chồng xa khi mà trong tay chưa có gì cả...Lo lắng và thương em nhiều.!Nhưng tôi tôn trọng quyết định của em ấy vì em dám tự chủ cuộc đời của mình.Ít ra em ấy mạnh mẽ hơn tôi, khỏe mạnh và hoạt bát hơn tôi.Chắc là sẽ ổn thôi.
Trong tiệc cưới của em gái,tôi có cơ hội ngồi dùng bữa cùng mẹ chồng của em gái mình.Tôi thấy bà rất dịu dàng, quý phái.Có lẽ đó sẽ là một người mẹ chồng rất khéo léo.Tôi thầm mong bà sẽ luôn thương yêu em ấy như con gái của bà.Tôi cũng gặp riêng chồng của em gái mình và nói lên suy nghĩ của mình:"Mong hai em luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau,đừng làm gì tổn thương nhau.Hạnh phúc bên nhau.Sớm sinh quý tử nhé.Có điều kiện thì nên về thăm quê ". Tôi thấy em nói:"Vâng,chị yên tâm.Em yêu vợ mình và sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ".Vậy là tôi tạm thời trút bỏ được những nỗi lo lắng trong lòng.Nhưng thật sự tôi vẫn không thể yên tâm về em ấy.
Sau ngày cưới,em gái tôi cùng gia đình chồng của em ấy vào miền Nam,không ở lại miền Bắc này nữa.Những ngày tháng sau đó,em thường xuyên gọi điện thoại về nhà nói chuyện với gia đình,đặc biệt là mẹ tôi có thể nói chuyện hàng giờ với em gái tôi mà không biết chán.Tôi thì cảm thấy như thế thật xa xỉ.Nếu không phải sim tỷ phú thì cứ với giá cước Viettel mà nói chuyện như vậy thật sự lãng phí tiền bạc.Nhưng tôi chẳng thể khuyên nổi, vì tôi hiểu giữa mẹ tôi và em gái tôi có rất nhiều tâm sự nên cần nói chuyện nhiều.Tôi thì không có nhiều tâm sự vì tôi nghĩ có nói ra thì mấy ai hiểu được mình.Im lặng là vàng.
Năm 2010,tôi quyết định thi lại Đại học.Kết quả không đỗ, sự nghiệp học hành dừng lại, tình cảm của tôi và anh ấy cũng lạnh nhạt dần.Có thể anh ấy không hề yêu thương tôi nhiều đến thế.Chúng tôi không hợp nhau,không môn đăng hộ đối theo nhận xét từ gia đình anh ấy.Ngay cả khi tôi cùng anh ấy sang nhà cậu ruột của mình,cậu tôi cũng bảo:"Thằng Duy nó được mười phần,con Nga nhà mình không được năm phần".Tôi trong mắt cậu ruột mình kém cỏi đến thế sao?Tôi không xứng với anh ấy?Anh ấy học cao đẳng, tốt nghiệp vào làm kĩ thuật tải trọng trong ngành hàng không tại sân bay Nội Bài.Tôi thì chỉ mới tốt nghiệp cấp Ba , là một công nhân may công nghiệp.Lương anh ấy kiếm được tầm mười mấy triệu một tháng.Trong khi đó,tôi tầm hơn ba,bốn triệu một tháng.Anh khỏe mạnh,cao lớn và trải đời hơn tôi vì anh hơn tôi năm tuổi.Tôi thì sức khỏe hạn chế, dáng người nhỏ nhắn vì cao 1,5m và nặng có 43kg.Anh có xe máy mấy chục triệu đi làm,tôi thì đi xe đạp mini .Anh đã mua được mảnh đất trị giá 500triệu, còn tôi chẳng có gì cả vì đi làm lương đưa hết cho mẹ tôi và tôi không có giữ.Anh cái gì cũng biết, còn tôi thì còn tùy cái.Đặc biệt là anh hút thuốc và điều này khiến tôi cảm thấy rất phiền lòng.Tôi thật sự không muốn một người đàn ông không biết quý trọng sức khỏe của mình... Rất nhiều điều không tương xứng, khác biệt giữa tôi và anh ấy.Có lần anh ấy rủ tôi đi nhà nghỉ và điều này là cấm kỵ trong gia đình tôi khi tôi còn là con gái.Tôi không đồng ý.Tôi từ chối mọi sự cám dỗ từ anh.Tôi quyết định nói thẳng với anh rằng tôi muốn chia tay.Sau này có gặp nhau chúng tôi như hai người chưa từng quen biết.Bởi có lần anh từng nói với tôi là anh quan niệm tình yêu yêu năm mươi chọn mười lấy một.Anh cũng từng nói rằng nếu chúng tôi không thể là vợ chồng thì sau này có thể làm bạn,anh sẵn sàng giúp đỡ tôi nếu tôi cần.Tôi và anh chấm dứt tình cảm với nhau.Tôi buồn nhưng còn anh thì không.Tôi tin khi tôi khó khăn anh sẽ giúp đỡ.Nhưng tôi đã tin lầm người.Năm 2011,em trai của anh tới nhà tôi thăm tôi vì muốn biết tôi sống có tốt không.Em ấy khuyên tôi nên quên anh ấy đi vì anh đã lấy vợ rồi.Nực cười là tôi lại chấp nhận là bạn của em ấy , là chỗ dựa tinh thần cho em ấy khi em ấy thất tình.Mẹ tôi khuyên tôi quên chuyện quá khứ đi,cắt đứt triệt để mọi quan hệ với gia đình anh.
Khoảng thời gian này, lớp trưởng học cùng lớp với tôi hồi tiểu học cũng đến thăm tôi.Rồi tôi cũng được đồng nghiệp giới thiệu anh Dũng ở Hoàng Hanh,anh Trọng Anh ở Ân Thi,anh Lực ở Nội Lăng... làm bạn với tôi.Nhưng với tôi,họ chỉ mãi là bạn bè.
Cuối năm 2011,tôi lập gia đình.Mặc dù anh không phải mối tình đầu của tôi nhưng tôi cảm thấy anh chính là người sẽ đi cùng tôi tới hết cuộc đời này.