Nếu là tôi của trước kia khi tôi chưa lập gia đình, chưa có con cái,tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng vào những gì mẹ tôi nói với tôi.Tất cả những gì mẹ tôi nói đều đúng,tôi sẽ không phản ứng lại .Mẹ từng nói mẹ chịu đựng sống cùng với bố tôi là vì muốn con cái của mình có trọn vẹn một gia đình có đầy đủ bố và mẹ, vì muốn giữ gốc rễ cho con cái.Ly hôn là chuyện không thể xảy ra với mẹ mặc dù ngay cả trong suy nghĩ của mẹ đã từng nghĩ nhưng thực tế ngược lại.Mẹ tôi luôn nhẫn nhịn, chịu đựng sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần trong cái trách nhiệm nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ trong gia đình.Một người phụ nữ với tư tưởng của lớp phụ nữ cam chịu và nhu nhược.Chỉ vì cố gắng sống hết lòng vì trách nhiệm và nghĩa vụ mà chưa một lần tôi thấy mẹ thật sự sống cho bản thân mình.Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi bỏ tiền ra mua cho bản thân một bộ đồ đẹp,hay những mỹ phẩm đắt tiền,hay phụ kiện trang phục,hay trang sức tinh tế.Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi dành thời gian cho bản thân nhiều hơn thời gian dành cho con cái và gia đình.Mẹ tôi làm việc không có kế hoạch cụ thể, và không bó buộc trong thời gian nhất định.Điều này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần của bản thân mẹ tôi.Mẹ tôi thiếu ngủ trong một thời gian dài, tính tình nóng nảy,cộc cằn.
Tôi thấy thương và buồn cho mẹ tôi nhưng tôi không thể thay mẹ tôi gánh chịu cảm giác không thoải mái đó của bà.
Giá như mẹ tôi có thể thật sự trân trọng bản thân, có thể thật sự sống thật tốt cho chính mình thì tốt biết bao.Nhưng dường như mẹ tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, chứ đừng nói tới hành động thiết thực.
Gia đình mang một ý nghĩa lớn lao mà mẹ tôi ra sức vun đắp,ra sức bảo vệ và gìn giữ bằng sinh mạng lại vô hình trở thành chiếc lồng giam lỏng con cái của bà.Có lẽ đến hiện tại mẹ tôi cũng chưa thật sự nhận ra hiện thực phũ phàng đó.
Trong lòng tôi luôn có muôn vàn câu hỏi:"Mẹ có khi nào thấy mình sai lầm khi lựa chọn kết hôn với người đàn ông không biết yêu thương,không biết chia sẻ,không biết thấu cảm, không có trách nhiệm không?Thậm chí là vũ phu không?Khi mẹ cố níu giữ cuộc sống không hạnh phúc mẹ có vui vẻ và hạnh phúc không?Có khi nào mẹ để ý đến cảm giác, cảm xúc hay suy nghĩ của con cái khi sống trong một gia đình mà bố mẹ sống với nhau không có tình yêu không? Rồi liệu điều mẹ nghĩ là tốt cho con cái thì thực tế con cái có cùng suy nghĩ và cảm nhận được giống mẹ không?..."Có lẽ là không, có thể là chưa từng nghĩ,thậm chí cũng chẳng để tâm nhỉ?...Tôi cũng không phải là mẹ tôi nên tôi không thể hiểu mẹ tôi đang nghĩ gì nhưng dựa trên những gì mẹ tôi đang làm,đang chịu đựng,đang nhẫn nhịn tôi có thể tự tìm thấy câu trả lời cho chính nghi vấn đó.
Mẹ tôi chính là tấm gương cho tôi, để tôi tự soi lấy và nhận ra rằng tôi phải lựa chọn là một người khác,sống một cuộc đời khác, không thể là bản sao của mẹ tôi được.
Tôi không dám chắc tương lai cuộc đời tôi kéo dài bao lâu,nhưng tôi sẽ trân trọng từng giây từng phút mà sống thật với chính mình.
Tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình,bộc lộ rõ cảm xúc của mình, không muốn sống kiểu đeo mặt nạ mà sống.Yêu , ghét rõ ràng.Tiền bạc càng phải minh bạch.
Tôi cũng không muốn con cái của mình lặp lại cuộc sống mà tôi đã từng sống,nếm trải cảm giác mà tôi đã trải qua.Nhưng tôi cũng không muốn con cái ỷ lại vào bố mẹ khi sống trong cảnh đầy đủ vật chất và tinh thần.Tôi luôn muốn các con trở thành người biết ơn, biết kính trọng người khác, tự lập, và sống khỏe,sống có ích.
Cùng nhau nghe một câu chuyện trên Youtube là khoảng thời gian đáng quý để tôi cùng chồng trò chuyện hiểu nhau hơn.
Câu chuyện kể về một người phụ nữ tên Loan bán hàng thời trang có thu nhập hơn hai chục triệu hết lòng lo toan,chăm sóc,quan tâm cho gia đình nhà chồng nhưng lại bị mẹ chồng coi thường,ghẻ lạnh chỉ vì con trai của bà là viên chức nhà nước trong khi con dâu của bà chỉ học hết bậc phổ thông và làm nghề buôn bán.Chồng Loan ngoại tình nhưng không muốn ly hôn, không muốn ra ở riêng với lý do là con trai trưởng, không muốn ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức.Nhà chồng của Loan gồm bố mẹ chồng, vợ chồng Loan,con trai của Loan,em trai chồng,em dâu,em gái đang học đại học.Một mình làm mà lo bảy người, cả bản thân là tám có lẽ là Loan rất áp lực, mệt mỏi.Do đặc thù công việc nên Loan luôn là người lo bữa ăn cho từng thành viên trong gia đình nhà chồng.Tiền kiếm được,Loan dùng hết cho việc chi tiêu trong gia đình nhà chồng.Nhưng đổi lại là sự coi thường, là lẽ đương nhiên.Khi không thể chịu đựng nổi,Loan muốn ra ở riêng nhưng phát hiện chồng ngoại tình,Loan ly hôn với chồng.Chồng Loan lấy vợ mới.Loan cũng lấy chồng khác và sống hạnh phúc.Khi bà mẹ chồng nhận ra Loan mới là đứa con dâu ngoan ngoãn thì đã muộn.
_Anh không giống như người chồng trong câu chuyện đó nên em mới cùng anh chung sống đến giờ.Nhưng suy nghĩ và cách sống của bà mẹ chồng trong câu chuyện lại giống mẹ chồng của em thế nhỉ?Tôi hỏi chồng tôi ,nở nụ cười ý vị thâm trường.
_Chỉ là chuyện thôi,em lại liên tưởng đến thực tế là có ý gì?
_Ý là nếu ngày đó khi nghe bà nói chuyện hai triệu em đưa hàng tháng, bà bảo không đủ mua thức ăn mà mạnh dạn hỏi lại bà một câu rằng nhà gồm tám thành viên thì ngoài em đóng góp thì những người lớn trong gia đình mỗi người đóng góp như em thì số tiền bà cầm liệu có dư không?Hay cả nhà chỉ trông chờ vào hai triệu em đưa thì chẳng thiếu? Rất tiếc em không phải là Loan trong câu chuyện,không tài giỏi như cô ấy.
_Em lại nữa, chuyện cũ bỏ qua.
_Tất nhiên chuyện cũ bỏ qua vì em cũng không hỏi bà tận cùng chuyện tiền bạc đó đúng không ạ?
Anh im lặng.Anh còn nói được gì sao khi thực tế là vậy.Anh không thể phủ nhận quá khứ, càng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng tâm tình của vợ mình.
Lúc một người đàn bà hết lòng hết dạ vì gia đình nhà chồng mà bị họ coi thường,coi là lẽ đương nhiên,coi như một ô sin cao cấp thì khi người đàn bà đó nhận ra điều đó không đáng phải chịu đựng thì gia đình nhà chồng cũng tỉnh giấc mộng được cung phụng vô điều kiện.Cuộc đời này cái gì cũng có giá của nó.