Chương1: Ngày đầu tiên đi học

767 Words
Mẹ của tôi vừa mới đi chợ về,mồ hôi lấm tấm trên trán như những giọt sương mai,sau lưng thấm đẫm mồ hôi.Tôi khi đó mới năm tuổi nhưng thân hình mảnh khảnh và nhỏ thó vì suy dinh dưỡng mà bé hơn các bạn trẻ cùng tuổi,đang chơi một mình trong sân nhà.Mẹ cất tiếng gọi: _Nga ơi,con vào xem mẹ có quà cho con này. Tôi đang mải mê với ngôi nhà mà mình tự làm ngoài sân, giật mình vì tiếng gọi của mẹ, rồi lật đật chạy vào trong nhà xem quà mà mẹ đã mua cho tôi là gì.Một túi xách lưới bảy sắc cầu vồng,bên trong là một chiếc bảng đen và hộp phấn trắng. _Con có thích không? _Dạ,con thích lắm mẹ ạ.Tôi reo lên vui sướng. _Mai con đi học lớp mẫu giáo nhé. _Vâng ạ. Sáng nay, mẹ gọi tôi dậy sớm hơn để chuẩn bị tốt cho buổi đi học.Vệ sinh cá nhân,ăn sáng,quần áo chỉnh tề, hành trang đi học đầy đủ, mẹ lại đưa tôi tới lớp bằng chiếc xe đạp nữ cũ kĩ.Trước khi ra về, mẹ nói với tôi bằng giọng nói dịu dàng:"Mẹ về nhé,con ở lại học giỏi và ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nhé!"Tôi gật đầu đáp lại lời mẹ:"Vâng ạ,con hiểu rồi ạ.Mẹ nhớ đến đón con nhé" Mẹ ra về,tôi vẫn dõi theo mẹ qua khe cửa sổ rồi giật mình vì tiếng thước gỗ gõ trên bàn giáo viên,ngồi ngay ngắn,mắt nhìn chăm chú lắng nghe lời cô giáo giảng bài.Vèo cái đã được nghỉ giữa giờ, học trò ùa ra như bầy ong vỡ tổ.Tôi cũng nhanh chân chạy ra ngoài sân chơi cùng với bạn thấy các anh chị lớp lớn tập thể dục.Tiếng nói cười vui vẻ,nô đùa giỡn ồn ào.Mười lăm phút sau, vào lớp.Cả lớp đồng thanh đọc theo cô giáo.Cô giáo đọc trước, học sinh lặp lại theo sau.Buổi học kết thúc.Tôi đứng lên chào cô giáo và các bạn rồi đội mũ,cầm túi xách lưới đi về phía cổng trường đã thấy mẹ đang đợi.Trên đường về nhà, mẹ hỏi: _Con học có hiểu bài không? Có vui không con? _Dạ,có, mẹ ạ. Sau đó một thời gian, mẹ tôi mua cho tôi một cái mũ nan cũng bảy sắc cầu vồng như cái túi xách lưới vậy.Không may hôm đó tôi không hề nhớ mà đội về.Mẹ bắt tôi phải quay lại lớp lấy.Nhưng giáo viên thì về rồi, bảo vệ thì không có ở đó khiến tôi lo sợ.Tôi òa khóc vì trở về nhà tay không, vừa đói vừa mệt. Ngày hôm sau là chủ nhật,nhưng tôi biết các anh chị lớp lớn có đi học,nên đành nhờ anh chị nối gậy dài,thọc qua khe cửa sổ, choài về phía góc lớp lấy mũ ra ngoài giúp tôi.Tôi mừng phát khóc và cảm ơn các anh chị ấy rối rít. Mẹ tôi rất nghiêm khắc với tôi.Có thể vừa làm mẹ, vừa làm bố nên mẹ tôi không như những người mẹ khác.Đã hai năm, kể từ khi bố tôi đi,tôi cũng ít ở gần mẹ mà chủ yếu ở với bà nội tôi.Bây giờ tôi đủ tuổi đi học mẹ tôi mới đón tôi về.Nhà tôi hồi đó vẫn là nhà tranh vách đất.Mỗi lần mưa bão sấm chớp ,tôi rất sợ nhà bị gió cuốn bay đi.Nóc nhà bị lốc tốc đi ,một khoảng nóc lộ ra,mưa ào xuống như trút nước.Ngày hôm sau,một mình mẹ tôi bện lá,lợp lại mái nhà. Mùa đông lạnh giá,hai chị em tôi được mẹ tôi mặc rất nhiều áo,sưởi ấm trong bếp.Ngay cả dép bị đứt quai ,mẹ gắn lại bằng con dao hơ lửa.Rất ít khi tôi thấy mẹ mua thịt,thậm chí là mì chính.Thỉnh thoảng có chút mỡ đựng trong âu sứ dưới lên cơm kèm nước mắm thì tôi cũng thấy ngon lắm rồi. Một đêm đông lạnh buốt da,cắt thịt.Tôi vùi đầu kín trong chăn mà không sao ngủ được vì lạnh.Chợt có tiếng bước chân, vào trong nhà,nhưng tôi linh cảm đó là trộm.Nhà tôi nghèo vậy mà lại có trộm.Tôi toan hô lên thì lời chưa thốt ra đã bị một con dao sáng loáng kề cổ kèm lời lẽ đầy đe doạ: _Mày dám kêu lên thì đừng trách tao! Tôi im lặng,run lên, bất lực nhìn gã đàn ông đó lấy đi quần áo mà tôi nghe mẹ tôi bảo là bố tôi gửi về.Sau này thì tôi cũng tìm ra kẻ trộm đó.Hắn nghiện nên hắn chết rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD