Sáng nay,khi tôi vẫn còn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ.Tôi nghe thấy tiếng bố tôi nói ngoài phòng khách vọng vào:
_Các cháu cứ ngủ đi nhé.Ông về nhà đây.
Tôi cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra nhưng không thể nào điều khiển được thân thể của mình.Thôi vậy,đành lặng lẽ nằm yên trong phòng ngủ cùng con trai của mình nhìn con say giấc.
Lúc tôi rời giường cũng gần 9giờ sáng.Dạo này,tôi ngủ muộn nên cũng thường xuyên dậy trễ.
Điện thoại của tôi đổ chuông.Tôi cầm lấy điện thoại ấn trả lời.
_Mẹ ạ, mẹ gọi điện cho con có việc gì không ạ?
_Có thức ăn chưa?Mẹ có trứng ngon lắm có lấy không?
_Dạ, nhà con có rồi mẹ ạ.
_Thế à? Còn hoa quả không?
_Dạ , còn nhiều lắm mẹ ạ.Mà sao hôm qua mẹ mua chuối cho con rồi,sao sáng hôm nay, bố con lại mang chuối vào nữa ạ?Sao mẹ không bảo bố con để lại nhà mình ăn.?
_Chuối thắp hương thừa lộc nên mang cho các cháu.Dì Hòa đi Hà Nội rồi.Ở nhà không có ai ăn hết.Thôi nhé, mẹ bận rồi.
_Vâng,con chào mẹ.
Tắt máy,tôi đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.Sau đó dọn dẹp nhà cửa.
Hôm nay trời nắng nóng và oi bức.Không khí nóng nực của mùa hè khiến tôi cảm thấy khó chịu.Nghĩ đến mẹ giờ này ở ngoài chợ buôn bán chịu cái nóng này mà lòng tôi thấy buồn phiền.Mẹ tôi cũng nhiều tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa mà vẫn làm việc cật lực.Tôi là con gái của mẹ mà cũng không giúp đỡ mẹ bớt vất vả, tôi cảm thấy hổ thẹn với chính mình.
Đôi khi, người quan tâm đến tôi cũng chỉ có người thân sinh thành ra tôi,tôi cảm thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người.Chỉ mong,đời này có thể khiến những người tôi yêu thương và quý trọng luôn khỏe mạnh là tôi cũng mãn nguyện rồi.
"..."
Một ngày nữa lại trôi qua.
Sáng nay,tôi thức dậy trong khi tay vẫn cầm theo chiếc điện thoại.Mở mắt,bật màn hình xem giờ thì thấy bây giờ mới hơn một giờ sáng.Tôi thấy lạnh nên tắt quạt,tắt nguồn điện thoại rồi ngủ tiếp.Tôi mơ hồ thấy tiếng sột soạt của túi nilon, tiếng bước chân, tiếng trở mình,sau đó là tiếng thở đều đều...Trong vô thức,chân tôi duỗi thẳng ra chạm phải chân của ai đó.Tôi thu mình lại trở mình sang trái và chìm sâu vào giấc ngủ.Lúc thức dậy, đã hơn chín giờ sáng.Tôi vẫn thấy mình rất mệt mỏi.Không muốn rời giường,tôi với điện thoại đọc truyện, lướt web xem phim.Gần mười giờ,con trai tôi mới tỉnh.Con gái lớn pha sữa cho em uống.Mười rưỡi sáng,con gái thứ hai cũng vào trong phòng ngủ xem phim với tôi.Con gái lớn chuẩn bị bữa cơm trưa.Mười một rưỡi thì chồng tôi về.Tận mười hai giờ trưa,tôi mới rời giường ra ngoài phòng khách.Tay chỉnh lại góc quay của quạt điện vô tình bị chém hai nhát lên ngón tay út,máu rỉ ra,đau điếng người.Tôi hô lên:
_Con Hường lấy giúp mẹ bông y tế với.
_Có sao không? Lấy dầu xoa lên vết thương đi.
_Sắp gãy xương rồi... Ôi,đau thế không biết.Mồ hôi rịn lấm tấm trên trán tôi như tầng sương.
Mà anh lại cười tươi như hoa khi thấy tôi gặp họa.
_Mẹ con thành thương binh rồi.Chồng tôi vừa nói vừa cười với con gái thứ hai của mình.
Là do tôi sơ xuất nên mới bị thương nhưng cũng không đến nỗi thành trò cười trong mắt anh chứ?Anh thấy vui sao?Thật đáng ghét mà.
_Quần áo tự giặt nhé.Tôi bực quá quăng ra một câu nói, rồi quay sang lườm anh.Anh nín thinh , không nói không cười nữa.
_Em lấy dầu xoa vào sẽ giảm đau.
Ai chẳng biết, chỉ là đây là vết thương hở, muốn lành nhanh thì nên kiêng nước và dầu.Điều cơ bản như vậy sao anh lại không biết nhỉ?Thôi bỏ đi,tôi cũng không có thời gian mà đôi co ,giận dỗi với anh.Tôi quấn giấy vệ sinh vào ngón tay út, lấy nịt cao su buộc lại.Sau đó,lấy quần áo đi tắm rửa.Lúc tôi tắm xong,lên phòng khách thì cả nhà đã ăn cơm xong.Tôi lặng lẽ ăn cơm một mình.Ăn xong,con gái lớn dọn dẹp.Tôi ngồi lột hết vỏ chuối ra , cắt mỏng đem phơi nắng.Làm xong,tôi nhờ con gái giặt quần áo.Tôi đi ngủ.Vừa chợp mắt được một lúc thì nhà tôi dậy đi làm.Anh hô lên :
_Ôi, nó bám đen vào.
_Anh mang lên trần nhà phơi nắng đi,đuổi nó đi hết đi.Tôi nói trong cơn mơ màng.
Như chợt nhớ ra điều gì,tôi mở mắt của mình ra, thấy anh đang bê cái mâm vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó lên cầu thang.Tôi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.Lúc tỉnh dậy thì con trai tôi cũng đang ngủ ngặt nghẽo trên người tôi.Nhẹ nhàng đặt con nằm xuống chiếu.Tôi ngồi dậy thấy hai đứa con gái đang chăm chú xem phim trong điện thoại.Pin hết,điện thoại tối đen.Không được xem nữa, các con của tôi lần lượt đi chơi.Tôi sạc điện thoại,ngồi ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của con trai.
Một lúc sau thì con trai tôi cũng thức dậy.Các con lại chơi đùa với nhau vui vẻ.Tôi bổ ổi cho các con ăn.Ăn xong,mấy đứa nhỏ lại rủ nhau đi chơi.Một mình trong phòng ngủ yên tĩnh,tôi lấy điện thoại ra viết bản thảo rồi xem xét chỉnh sửa lại, xuất bản chương tiếp theo của tác phẩm mà tôi đang viết.
18giờ53phút,anh đã đi làm về.Trong phòng tối om.Anh bước vào phòng khách bật đèn lên,sau đó hỏi con gái lớn của tôi:
_Thế không nấu cơm đi à?
_Có nấu rau không ạ?Con gái lớn trả lời bằng một câu hỏi.
_Cứ cắm cơm trước đi.Chồng tôi nhắc nhở con gái.
Còn con trai tôi chạy vào phòng ngủ,tay cầm bình sữa uống một mạch hết,lại nói:
_Uống sữa, uống sữa... Uống nước, Uống nước...
_Con lấy nước uống cho em giúp mẹ.
Tôi nói với đứa con gái thứ hai.
_Nhưng em muốn uống sữa, không phải uống nước.Con gái thứ hai ý muốn từ chối.
Tôi bất lực nhìn con bé.Thật sự là không nhờ nổi con giúp cái gì.Con bé ngồi bên cạnh tôi lôi sách ra đọc truyện như thể bỏ qua lời tôi nói.