Tôi gặp lại bạn bè của mình,tôi rất vui.Tôi cũng nhận được một lá thư mời vào làm việc trong công ty của một người bạn cùng lớp cũ.Tôi cảm thấy mình ở một nơi xa lạ,tôi gặp một người đàn ông đang dần tan biến thân ảnh trước mắt tôi,tôi đau khổ gào khóc ...Tôi nghe tiếng trẻ con nô đùa trên trần nhà và lo sợ chúng rơi xuống.Tôi cố gắng gọi tên các con của mình nhưng dường như không ai có thể nghe thấy tiếng tôi nói.Tôi cố gắng mở mí mắt nặng trĩu.Tôi dần tỉnh lại,nhưng không thể động đậy.Rất lâu sau đó,tôi mới rời khỏi giường,đưa mắt nhìn ra ngoài phòng khách, các con của tôi vẫn ngủ ngon.Bên cạnh tôi,con trai tôi cũng đang ngủ.Tôi bình tĩnh lại, những chuyện tôi thấy, những mảnh ghép rời rạc trong trí nhớ của tôi hóa ra lại chỉ là mộng cảnh.Tôi nhớ lại những gì mà tôi đọc và có thể lý giải vì sao tôi gặp mộng cảnh.Có thể dạo gần đây tôi lo lắng quá nhiều, nghĩ quá nhiều thôi.Mọi chuyện sẽ ổn thôi.Tôi động viên mình như thế.
_Em còn hơn cả bà ngoại, suốt ngày bấm điện thoại còn chê bà.Chồng tôi nói không nhanh không chậm
Tôi bỏ ngoài tai, cũng lười phản ứng và giải thích.
_Sao không giục con nấu cơm tối?Chồng tôi hỏi tôi.
_Em dạy con rồi.Em không phải giục giã.Anh có thể ở nhà thay vị trí của em mà dạy con nếu như anh cảm thấy em làm chưa đủ tốt.
_Dậy ăn cơm thôi, cứ nằm dạng háng ra đấy.Song song với lời nói châm chọc là hành động của anh kéo chân tôi banh ra.
Giận quá tôi gắt gao vùng vẫy thoát khỏi anh và nói:
_Anh nói thế mà nghe được à?Em không ngờ anh lại càng ngày càng quá đáng như vậy.Nghĩ cũng đừng nghĩ mà lại dễ dàng thốt ra những lời lẽ như thế.Anh có bao giờ đặt mình ở vị trí của em mà cảm nhận chưa?Em không ăn .
_Tại sao lại không ăn?
_Em nuốt không trôi.
_Mẹ ơi , mẹ ra ăn cơm.Tiếng con gái lớn của tôi gọi ngoài phòng khách vọng vào.
_Mẹ không ăn, các con ăn trước đi .
Anh bước vào phòng ngủ,dỗ dành tôi:
_Dậy ăn đi em.Anh sai rồi.Anh xin lỗi vợ.
_Anh sai ở đâu?
Anh im lặng.
_Em đừng tức giận nữa nhé.
Sao mà không giận được chứ? Là vợ chồng mười hai năm đến nơi rồi mà anh dường như không hiểu tôi.Tôi nghỉ việc ở nhà nội trợ,tôi vạn bất đắc dĩ.Tôi không phải mẫu người phụ nữ an phận.Tôi cá tính và độc lập.Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ở nhà chồng nuôi.Tôi thật sự mệt mỏi,chán nản khi ở nhà thỉnh thoảng lại nghe những lời nói thiếu suy nghĩ của anh.
_Trước khi lấy anh,tôi không chết.Bây giờ cũng vậy.Hay anh thay vì đi làm thì ở nhà nội trợ thay vị trí của em đi xem anh chịu đựng nổi không.Để em ra ngoài kiếm tiền.
_Thôi đừng giận nữa được không?Em ra ăn cơm đi.Mai anh đưa ra mẹ chơi.Ở nhà lâu trầm cảm, stress phải không?
_Không,em không đi chơi đâu cả.Em ở nhà muốn trầm cảm, phát điên lên rồi.
_Được rồi,anh biết rồi.Em ra ăn cơm đã, có gì từ từ nói.
_Anh thích cãi nhau à?Sao lại gây sự với em.Có phải lâu rồi không cãi vã anh buồn à?
Anh im lặng.Anh mở hoạt hình,đút cơm cho con trai ăn.Tôi im lặng không nói gì thêm nữa.Tôi ăn cơm.Sau đó đi giặt quần áo,phơi xong, đánh răng rồi đi ngủ.Tối nay,tôi ngủ sớm.