Một mùa hè nữa lại đến.Tiếng ve ngân ra rả.Nắng chói chang xuyên qua từng tán lá bàng,lá bằng lăng chiếu xuống sân trường.Tôi cảm nhận được hơi nóng phả lên từ mặt sân , từ không khí, từ cơ thể mỗi con người trong trường cấp Ba này.Học sinh chúng tôi chen chúc nhau xem bảng tin dang sách học sinh trúng tuyển vào trường THPT Trần Hưng Đạo.Nhìn mãi,tôi mới thấy được tên của mình.Lòng tôi sung sướng,nhưng sau đó lại lo lắng.Tình hình hiện tại của tôi không tốt lắm vì nhà tôi rất nghèo.
Nhưng tôi vẫn được đi học.
Lên lớp Mười,tôi lại được cắt cử làm lớp phó học tập.Các bạn lớn rồi nên tôi rất cẩn thận trong lời nói.Nhưng có một người bạn lưu ban học cùng lớp với tôi lại luôn gây khó dễ cho tôi.Tôi nói nhiều cũng chỉ muốn tốt cho bạn bè của mình thôi.Vậy mà người bạn đó không những không ngồi ngay ngắn mà còn nói chuyện riêng, làm việc riêng , để bàn ghế xộc xệch,tôi có nhắc nhở thì bạn đó nổi khùng muốn đánh tôi.Các bạn can ngăn.Tôi xin về nhà cầu cứu phụ huynh.Thật không ngờ, bố tôi lại ra trường gặp hiệu trưởng để đòi lại công bằng cho tôi.Tuyến_người bạn đó phải viết kiểm điểm và bị hạ hạnh kiểm.Vậy ra ,bề ngoài là ghét bỏ,nhưng sâu thẳm bên trong , bố tôi vẫn luôn thương tôi . Chỉ là tình thương ấy khiến tôi đau đớn ,tủi hận...Sau đó tôi khản giọng,mất tiếng,tôi từ chức lớp phó học tập, trở về một học sinh bình thường an phận.
Lên lớp Mười Một,tôi chuyển sang lớp chuyên Văn do thầy Hợp chủ nhiệm.Lớp tôi gồm các bạn ở bảy xã khu tây hội tụ về.Mỗi người đều có những mặt mạnh đáng để học tập.Tôi vẫn ít nói và không có tiền để đi học thêm.Thậm chí tôi còn không có tiền để đóng học phí.Bố tôi vẫn thay đổi tính tình theo thời tiết.Tôi mặc cảm,tôi chẳng dám nói gì về cuộc sống của mình với bạn bè,tôi cũng không thể tham gia những hoạt động trải nghiệm cùng lớp bởi vì không có tiền.Người duy nhất tôi tin tưởng là thầy chủ nhiệm.Thầy là người động viên, khích lệ tôi ,thậm chí đóng học phí cho tôi,kêu gọi sự ủng hộ từ phía các thầy cô giáo trong trường giúp đỡ tôi đủ điều kiện được đi học chính và học thêm.
Tôi biết ơn thầy cô.Tôi biết ơn các bạn của mình đã ở bên cạnh tôi lúc tôi khốn khổ nhất,lúc tuyệt vọng nhất.Tôi tốt nghiệp cấp Ba với tấm bằng trung bình.
Rồi ngày chia tay cuối cấp Ba cũng tới, chúng tôi mỗi người có một tâm tư của riêng mình.Ai cũng cố gắng vui vẻ nhưng đôi mắt ngập nước mỗi lần chụp ảnh cùng thầy và các bạn.Chúng tôi thi nhau viết lưu bút vào sổ, vào áo đồng phục,chụp ảnh, chúc nhau thi tốt kì thi chuyên nghiệp.Buổi liên hoan kết thúc!Tôi đã gặp riêng thầy chủ nhiệm và tặng thầy quyển Nhật Ký của tôi.Tôi không có thứ gì quý giá , chỉ duy nhất quyển sổ Nhật Ký đó là điều tôi trân quý,tôi mong là thầy chủ nhiệm lớp cũng trân trọng,đồng cảm với tôi.Tôi cảm thấy hạnh phúc vì thầy đã nhận món quà nhỏ mà ý nghĩa đó.Cảm ơn thầy! Cảm ơn các bạn! Cảm ơn gia đình! Cảm ơn tất cả đã tạo nên tôi như ngày hôm nay!
Tôi xin lỗi nếu vô tình làm ai cảm thấy buồn.Chỉ mong thời gian trôi đi, vết thương lòng lành lại.Khi nhớ về tuổi học trò sẽ chỉ còn lại niềm vui,hạnh phúc mà những năm tháng bên nhau cùng học , cùng cố gắng, cùng sẻ chia mọi điều trong cuộc sống.Một hồi ức đẹp đáng nhớ.