Tưởng rằng thời gian trôi qua sẽ êm đềm,nhưng dường như mọi chuyện xảy ra không như tôi mong đợi.
Tôi bắt đầu bị bạn bè trêu chọc mỗi khi tan học.Một số bạn nam chờ đợi ở cổng và chặn tôi lại chỉ để" tạm biệt"bằng hai cái dép bẩn bụi đất đập vào lưng, rồi cái đánh tay,đá chân với lời nói bông đùa ác ý:"Cho xin bát cơm nguội!Tạm biệt nhé!".
Đau điếng người và ê ẩm, nước mắt tôi giàn giụa nhìn chúng với đôi mắt giận dữ mà không thể làm gì được.Về đến nhà, thoáng thấy bóng dáng tôi quần áo lấm lem, mẹ quát lên:
_ Con đi học kiểu gì mà bẩn vậy?
_Con không có làm bẩn.Hức!...Các bạn nam đánh con đó.Huhu...
Mẹ trầm ngâm chết lặng ôm tôi vào lòng, khẽ vỗ về an ủi, nhẹ giọng hỏi:
_Bạn nào đánh con, nói cho mẹ biết được không?
Thế là bao nhiêu uất ức tôi tuôn ra từng cái tên một... Sáng hôm sau, mẹ tôi đến lớp gặp riêng giáo viên và yêu cầu gặp phụ huynh học sinh của mấy bạn đó để đàm phán về cách thức giáo dục nghiêm khắc.Tất nhiên,tôi vẫn bị đón cổng và chặn đánh như thường.Cuối cùng,tôi quyết định tập trung các bạn nữ bị bắt nạt giống tôi chống trả lại.Vâng, chúng tôi đã đánh nhau đến nỗi từ đó không ai dám bắt nạt nữa.Dĩ nhiên điều này sẽ chẳng ai dại dột mà đem về nhà kể cho phụ huynh của mình nghe cả.Tôi cũng cố gắng học tập thật tốt để bạn bè và thầy cô giáo quý mến mình.Đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ rằng mình có thể làm được.
Hôm đó, tôi được nghỉ học vì là chủ nhật.Tôi cùng em gái đi chơi gần trường học.Loáng thoáng mấy bóng thanh niên vào hội trường nơi ông Thụ trông coi hái táo trộm.Éo le là em gái tôi lại nói với ông tên người hái trộm táo, mà tôi không hề biết.Kết quả,tôi bị mấy kẻ đó đánh đến thâm tím mặt mày vì tôi và em gái quá giống nhau.
Lên lớp Một,tôi lại bị bạn lấy mất tiền nộp học.Mẹ mắng tôi không cẩn thận,nhưng tôi biết ai là người lấy số tiền đó.Nhưng vì Tâm_người bạn cùng lớp lớn hơn tôi rất nhiều,lại họ hàng nên mẹ tôi cũng không truy cứu nữa.Tôi thoát một trận đòn roi.