Từ khi gia đình tôi trở về nhà của mình,tôi cũng ít ra ngoài, cũng ngại quan tâm đến những người hàng xóm của mình.Tôi không có thời gian cho những người khác, thời gian cho gia đình nhỏ của mình đã chiếm trọn quỹ thời gian mà tôi có.Chúng tôi chỉ phải mua gạo và thức ăn.Còn rau thì hầu như ngày nào mẹ chồng tôi cũng đem lên cho nhà tôi.Tôi biết đó là sự quan tâm của bà đến con trai và các cháu của bà.Hẳn là không phải sự quan tâm của một người mẹ chồng dành cho con dâu đâu nhỉ?Vì khi đối diện với nhau, nói chuyện cho có,tôi hiểu giữa hai người chúng tôi luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.Nhưng không sao,dù không phải quan tâm đến tôi,nhưng con trai của bà, cháu của bà thì bà không thể làm ngơ đúng không?Tôi cũng không để tâm.Tâm ý của tôi chỉ vĩnh viễn dành cho người tôi yêu thương và người yêu thương tôi.Dù cho trong mắt bà thấy tôi không vừa mắt, không hài lòng thì thế nào? Tất cả oán giận của bà cũng không hề ảnh hưởng đến tôi.Mối quan hệ giữa tôi và bà cũng chỉ là mẹ chồng nàng dâu thôi nhỉ? Chắc là chỉ vậy thôi.Làm sao sánh được với quan hệ tình cảm ruột thịt giữa bà và con gái bà.Dù cho chị ta có xấu xa hơn nữa thì trong mắt bà luôn là đứa con cưng chiều của bà đi.Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ràng những gì chị ta đã nói với tôi rằng khi cai sữa thì chị ấy sẽ ra ở riêng.Nhưng đó cũng chỉ là lời nói tùy hứng thôi nhỉ?Vì hiện tại,con gái của chị ta cũng ba tuổi rồi, chị ta vẫn đường hoàng sống cùng bố mẹ chồng tôi đấy thôi.Con dâu thì mãi mãi là con dâu,đâu thể coi như con gái được.Lúc trước là do tôi hồ đồ tự cho mình là đúng nên mới không nhận ra sự thật phũ phàng đó.Khác máu tanh lòng chẳng sai.Nhưng khi tôi nhìn rõ, cảm nhận rõ, hiểu rõ,tôi cũng chẳng buồn,chẳng cưỡng cầu, cứ thuận theo thói đời,theo lối mòn lễ giáo mà sống thôi.Tôi lạnh nhạt với họ như cái cách mà họ đối xử với tôi.Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn không phải sao? Tất nhiên,anh thì không thể sống thờ ơ,lạnh nhạt với người thân của anh.Anh vẫn một mực quan tâm như cũ.Tôi biết anh ở giữa khó xử.Đôi khi nỗi buồn anh giấu kín trong lòng cũng bị tôi nhìn thấu.Nhưng tôi là vợ của anh, là mẹ của các con anh,tôi không thể làm khác được.Tôi có thể hy sinh vì chồng vì con,nhưng tôi không thể buông xuống phòng bị của bản thân, phơi bày ra sự yếu mềm trần trụi được.Tôi không thể chịu bất cứ tổn thương nào hay bất kỳ đả kích nào từ phía người thân của anh.Tôi cũng không muốn anh phải chịu đựng sự giày vò lương tâm . Có lẽ anh không đa sầu đa cảm như tôi nghĩ đâu nhỉ?
Sáng nay,anh dậy sớm đi chợ, tự tay làm đồ ăn sáng.Lúc anh chuẩn bị đi làm,anh vào lay động tôi tỉnh dậy rồi dặn dò tôi nhớ thức dậy cho các con ăn bữa sáng.Tôi còn ngái ngủ nên chỉ đáp cho có:
_Vâng... Rồi lại chìm vào giấc ngủ.Lúc tỉnh lại đã hơn chín giờ sáng.Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, lấy đồ ăn cho con trai.Hai đứa con gái của tôi cũng tỉnh dậy,sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng ăn sáng.Sau đó,con gái lớn đi giặt quần áo.Tôi dọn dẹp nhà cửa.Con trai chơi với con gái thứ hai vui vẻ.
Như thường lệ, bữa cơm trưa bắt đầu từ 11giờ45phút.Anh về lúc 11giờ30phút.Anh nói chuyện với tôi rằng con trai của ông chủ quyết định học trường Vin group,một năm tầm100triệu phí sinh hoạt, tiền học phí được hỗ trợ 100%.Nhưng hình như ông bà chủ lại xảy ra chút xích mích.Anh nói khi đến làm thấy ông cởi trần mặc quần đùi ngủ dưới nền bếp gần quạt hơi nước đến hơn chín giờ sáng có khách gọi mới mặc áo đi ra ngoài gặp mặt.Chuyện vợ chồng ông chủ,chồng của tôi đôi khi cũng hay chia sẻ với tôi nên tôi hiểu không phải tự nhiên mối quan hệ của họ căng thẳng như thế.
_Chắc lại chuyện liên quan đến tiền thôi em ạ.Anh phán một câu xanh rờn.
_Vậy ạ?
_Lần nào chẳng vậy.Bà cứ bảo ông mang tiền cho anh cho em.Mà ông thì lại cứ lầm bầm mãi việc phá tường nhà cũ để mở rộng lối đi thoáng hơn,dễ làm ăn hơn .
_Đem tiền giúp đỡ người thân đâu có thiệt.Đầy người khi giàu có vẫn hay làm từ thiện đấy thôi.Thay vì cho người ngoài thì cho người thân .Sao bà không nghĩ thoáng ra nhỉ?
_Bà chặt hơn ông nhiều.Ví dụ, giả sử thừa 50000₫ thì ông sẽ cho anh luôn để đổ xăng.Nhưng bà dù là 5000₫ cũng không làm tròn lên mười đâu em ạ.Anh nói ý vị thâm sâu.
_Cũng phải thôi.Làm ăn kinh doanh thì tài chính phải rõ ràng.Ngay trong gia đình nhỏ cũng nên vậy.Tình và tiền càng rõ ràng càng dễ sống.Em là phụ nữ nên em hiểu tại sao bà ấy lại suy nghĩ như thế.Mà sao anh không hỏi bà về chuyện mở rộng không gian làm việc?
_Anh không hỏi.Hỏi làm gì?
_Thì anh làm việc ở đó cũng nên góp ý.Đôi khi ông và bà không thương lượng được nhưng nếu anh góp ý mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.Trong làm ăn, cuối cùng phải chấp nhận đầu tư, sự rủi ro mới có lợi nhuận cao hay sao?
_Bà không muốn đầu tư.
_Không đầu tư?Nếu là em thì em sẽ đầu tư.Tiếc là mình ở ngoài thì thông suốt.Người ở trong cuộc thì u mê thôi.Trước kia,em cũng từng hỏi mẹ rằng tại sao bác Hồng không giúp đỡ mẹ thay vì đi làm từ thiện,công đức lễ nạp chùa chiền?Khi em lớn lên, bước vào cuộc đời,va vấp cuộc đời thì nhận ra cái gì cũng có giá của nó.Thà sống trong nghèo khó mà có ý chí vươn lên còn hơn tầm gửi trong nhung gấm lụa là.
Anh im lặng.Nghĩa là anh đồng tình với tôi đi.
_Anh không nghe câu:"Lòng dạ đàn bà"à?Khi yêu thì ngập tràn hạnh phúc và cưng chiều,sẵn sàng hy sinh,tha thứ,bao dung,độ lượng.Ngược lại,sẽ là lòng dạ độc còn hơn độc của loài rắn rết.Tôi vừa nói vừa cười khiến anh nhíu chặt mày lại.
Hình như tôi hơi quá rồi.Bữa cơm trở nên gượng gạo.
Ăn trưa xong,tôi cho các con đi ngủ.Nhưng chỉ có con trai và tôi ngủ,hai con gái lại say mê với truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập trên điện thoại.Lúc tỉnh dậy đã 16giờ chiều.Các con tự tắm rửa cho nhau.Con gái thứ hai nói:
_Bố dặn tụi con tắm rửa sớm,ăn cơm sớm sẽ được đi chơi tối mẹ ạ.
_Ừ,mẹ hiểu rồi.
Dường như ra ngoài chơi khiến cho các con cảm thấy rất phấn khích.