Chương 49: Chuyện buồn.

690 Words
Đang ngủ trưa, cuộc gọi đến khiến nhà tôi bừng tỉnh lại khi nghe thấy tiếng anh Thái ở đầu dây bên kia báo tin bác trai bị cảm đã mất.Lật đật dậy sửa soạn quần áo chỉnh tề,gọi điện báo ông chủ xin nghỉ việc vài ngày.Anh chạy xuống nhà cũ nói chuyện với mẹ tôi: _Chiều nay con phải nghỉ làm thôi, bác Chắt ốm mất rồi ạ.Anh Thái vừa gọi báo cho con biết. _Vậy con Nga cũng đi sang cùng hỏi thăm đi.Mẹ tôi giục tôi. _Anh điện về nhà đi, báo ông bà trong nhà biết tin.Tôi giục chồng mình. _Thôi cứ sang hỏi thăm trước xem tình hình thế nào đã. Vậy là tôi đi thay đồ theo chồng của tôi sang bên nhà bác của chồng tôi. Tới ngõ,tôi thấy con gái anh Chức đang thu dọn cây ngô khô.Nhà anh Chức có rất nhiều người ra vào,tôi gặp ai cũng chào hỏi nhưng chỉ có những vị khách cởi mở, còn các anh chị con của bác Chắt thì không ai nói gì khi tôi chào hỏi họ.Theo chân chồng của tôi bước vào nhà,hai hàng ghế giữa nhà đã chật người ngồi. _Cháu chào các cậu ạ.Cháu chào bác ạ. Đáp lại tôi là những cái gật đầu thay cho lời chào lại. Tôi cúi đầu chào em con cậu Quân,ngồi cạnh mép giường trống gần đó.Lặng lẽ quan sát, không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ.Bác gái ngồi buồn cạnh giường bác trai nằm.Nhìn người trên giường như đang ngủ, lòng tôi buồn khó tả.Tôi không nghĩ bác trai lại đi nhanh như vậy.Đột ngột quá.Mấy bữa trước,tôi vẫn nghe bố đẻ của mình nói chuyện bác trai đi làm cho anh Minh mà.Nhưng bây giờ, không ai nói chuyện với tôi,tôi ngồi im lặng ở giường.Một lát sau, tôi ra ngoài theo chồng của tôi. _Anh gọi điện về nhà đi anh. _Anh gọi nhưng không ai nghe máy. _Anh gọi cho chị Nha ý. _Ừ. Sau đó tôi cùng chồng của tôi trở về nhà.Buổi chiều,tôi ở nhà xoáy nhãn,chồng của tôi sang bên đám hiếu hỗ trợ bên hậu cần. Sáng sớm hôm sau, rời giường tôi bước ra khỏi phòng ngủ, vừa qua phòng khách đã thấy tiếng mẹ chồng tôi: _Sáng nay ra ngoài đó ăn sáng, ra nhà bác Chắt nhé. _Sáng nay con đi mua thức ăn xong rồi nấu ăn cho các cháu ăn . Lát nữa nhà con ra sau ạ.Mà nhà mình đi phúng viếng buổi sáng hay buổi chiều ạ? _Đến chiều thì phúng viếng. Nói xong, bà lên nhà trên đạp xe đạp đi trước. Anh trai đột ngột qua đời hẳn là bà sẽ rất buồn. Ba giờ chiều mà nắng nóng nực, nhiệt độ cao khiến tôi cảm thấy khó chịu.Chồng tôi về đón tôi sang đám hiếu phúng viếng. Khách đến phúng viếng cũng không đông, chủ yếu là con cháu trong nhà,họ hàng thân thích,làng xóm... Sau khi viếng xong, tôi trở về nhà mẹ đẻ của mình.Tôi không khỏe nên cũng tránh mặt vì sợ mùi hương đốt, sợ hơi lạnh của đám hiếu.Chồng tôi xin nghỉ việc, phục vụ bên đám hiếu."Ma cười,cưới trách". Tôi đã từng đi nhiều đám hiếu nhưng tôi lần đầu tiên được thấy thái độ thờ ơ và khiếm nhã của các bậc anh chị trong gia đình có tang khi tôi chào hỏi họ.Dường như khách của ai thì người đó tiếp.Thay vì tiếp đón và chào hỏi thì họ ngồi lặng lẽ, làm việc riêng của mình mà không quan tâm đến khách.Họ phó mặc cho người mẹ già đã quá buồn phiền, quá mệt mỏi vì sự mất mát đau thương đi tiếp đón,đi cảm ơn khách.Họ ganh đua,hơn thua với nhau vì lễ viếng thay vì đoàn kết cùng nhau bàn bạc lo liệu chuyện trong nhà, chuyện đối nhân xử thế.Khi sống thiếu sự quan tâm,săn sóc,yêu thương.Khi mất đi họ mới hối tiếc mà ra sức khóc lóc,ra sức bày tỏ sự thương cảm, xót xa.Thật đáng buồn thay!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD