Con nhà giàu sẽ ăn mặc đồ hiệu,đi xe đẹp, có tiền tiêu vặt... nói chung cái gì cũng ổn, chỉ là duy nhất không ổn đó là nhân cách.Con nhà nghèo khó thì đói cho sạch, rách cho thơm.Đó là suy nghĩ non nớt của đứa trẻ học lớp ba là tôi .Hồi đó, có một cô bạn xuất thân trong gia đình khá giả,bố mẹ đều làm trong ngành ngân hàng.Mỗi ngày,tôi đều thấy cô bạn ấy được bố mẹ đưa tới trường.Tôi thèm khát được như vậy.Nhưng chỉ mình tôi hiểu suy nghĩ đó mãi không thành sự thật vì tôi không có bố ở nhà,tôi cũng chưa từng nhớ rõ khuôn mặt của bố mình như thế nào vì bố tôi ra nước ngoài từ khi tôi ba tuổi vẫn chưa trở lại.Tôi cố gắng học chăm chỉ để có thành tích tốt mong rằng mẹ của mình vui lòng.Cô bạn nhà giàu đó tên Ngọc vậy mà lại đố kỵ với tôi,luôn tìm cách chia rẽ tôi với những người bạn khác.
Có lần Ngọc còn xúi giục các bạn nam chặn đường, ném xe đạp của tôi xuống ao hàng xóm.Các bạn nữ biết được thì xa lánh Ngọc, không chơi cùng.Rồi Ngọc hẹn tôi ra khu nhà vệ sinh của trường bày trò ủy khuất.Ngọc cầm viên gạch lên , trước mặt bạn bè cùng lớp, Ngọc khóc và nói:
_Mình không muốn các bạn xa lánh mình.Mình không muốn sống nữa.Mình đi chết đây.!
_Vậy bạn chết đi nếu đó là điều bạn muốn.Sống làm người mới khó,chứ chết thì thật dễ dàng.Bạn sống thế nào để người ta yêu thương bạn ý.
Lời tôi thốt ra khiến Ngọc nghe mà tỉnh ngộ không làm càn nữa.Ngọc vất hòn gạch xuống, chúng tôi giải tán.Sau tất cả,tôi không còn thấy Ngọc đến lớp học nữa.Tôi nghe cô giáo nói bố mẹ Ngọc chuyển công tác nên Ngọc cũng phải chuyển trường theo họ về Hải Phòng.
Tôi đã cố gắng xóa bỏ đi mặc cảm là con nhà nghèo mà hòa hợp với các bạn con nhà giàu vì khi tôi ngộ ra con nhà giàu cũng mong muốn có được những người bạn sống chân thành không phân biệt xuất thân giàu hay nghèo.Chỉ cần chúng ta mở lòng với tất cả những người ta coi là bạn bè của mình thì tình bạn đó mãi trong sáng và bền chặt.