Tôi bước vào nhà, không khí trong phòng ngột ngạt và nóng nực.Anh bước lên cầu thang đi mở cửa tum.Quạt cây được bật lên,tôi đặt lưng xuống giường cảm thấy mình thật dễ chịu sau một ngày làm việc vất vả.
_Anh à,sao anh không làm giống như lời mẹ nói với anh?
_Kệ đi.Gia đình đang êm ấm.Con phải có bố và mẹ.Thiếu một trong hai ,con cái sẽ khổ.
_Sao anh kêu chán?
_Đi làm ít việc.Ở nhà ngồi xoáy nhãn thì anh cảm thấy chán và mệt mỏi.
_Chứ không phải anh chán vợ à?
_Em nói linh tinh gì đó?
_Em không có nói linh tinh.Anh mà chán vợ thì phải nói cho em biết.Em sẽ ly hôn với anh khi anh chán em.Coi như giải thoát cho anh, em sẽ tự do.
_Sao em cứ nói mãi chuyện này vậy?
_Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi.Nếu anh phá vỡ giao ước giữa chúng ta thì em sẽ toại nguyện cho anh.
Anh im lặng nhìn tôi.Tôi cũng im lặng nhìn anh.
Anh bật radio trên điện thoại nghe nhạc.Tôi bật điện thoại lên nghe chương trình tư vấn của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn.
_Em dự định đi làm lại anh ạ.
_Khi nào em đi?
_Sau khi mùa làm long nhãn kết thúc.Vậy con cái nên gửi lớp hay gửi bà ngoại ạ?
_Con trai còn nhỏ nên không cho đi lớp vội.
_Vậy anh định gửi bà ngoại hay sao?
_Hiện tại,cậu Tam vẫn đang học.Nếu mẹ giữ con giúp vợ chồng mình thì mình phải có trách nhiệm với bà và em ấy.Anh tính thế nào?
Anh lại im lặng.
_Anh không muốn? Nếu vậy,em hay anh , một trong hai người phải ở nhà lo việc nội trợ và con cái.Khổ mất mấy năm,con lớn đi học thì hai người chúng ta cùng đi làm.Hay anh ở nhà trông con,em lên đường học tiếng đi sang nước ngoài làm ăn mấy năm nhé?
_Không được!Em yếu thế nên ở nhà.Không đi đâu cả.
_Nhưng bạn em, nó có vi khuẩn HP còn đi.Huống chi em chẳng bệnh gì nặng.Em muốn kiếm thật nhiều tiền.
_Tiền quan trọng thế sao?
_Phải, rất quan trọng.Con cái lớn lên cần chi tiêu nhiều.Chẳng ai không làm việc mà trở lên giàu có cả.
_Em làm việc ở gần nhà thôi.Có vợ có chồng, gần gũi con cái, người thân không hạnh phúc sao?
_Em...
_Thôi,đừng đi.Anh không muốn xa vợ.Ở nhà với anh, với con em nhé.
Anh ôm tôi, siết chặt tôi vào lòng anh .
Hạnh phúc gia đình với anh giản dị đến thế sao?
Tôi may mắn có anh trong cuộc đời này.Anh là người chồng tốt, người cha tốt, người đàn ông tốt.Nhưng tôi vẫn không thể ỷ lại vào anh, ỷ lại vào sự ân cần, sự nuông chiều của anh.Tôi không phải kiểu phụ nữ muốn dựa vào chồng mình.Tôi mạnh mẽ hơn cái vẻ yếu đuối bề ngoài mà anh thấy.Trước nay,tôi luôn tự lập trong mọi hoàn cảnh.Có lẽ do tôi xuất thân trong cảnh bần hàn, nếm trải mọi khó khăn, khổ cực nên tôi mới mạnh mẽ vậy.
5giờ43phút sáng,chuông điện thoại của chồng tôi vang lên.Tôi ngó thấy cuộc gọi có tên "Bố vợ".Tôi không nghe máy.Tôi chuẩn bị quần áo đi tắm.
6giờ31phút,tôi cùng chồng của mình rời nhà ra ngoài ngoại.
Dặn dò các con xong, tôi xuống xoáy nhãn cùng mẹ của tôi.
Chồng của tôi đã ăn sáng xong thì đi làm.Thấy tôi, mẹ của tôi lại giục:
_Ăn sáng đi rồi hẵng làm.
_Mẹ cũng ăn luôn đi ạ.
Tôi đi ăn chút canh bánh đa rồi ngồi xoáy nhãn.Một lúc sau,con gái lớn của tôi cũng xuống xoáy nhãn cùng.Con gái thứ hai chơi cùng con trai trong phòng ngủ.
_Sáng nay, có chuyện gì mà bố con gọi điện cho nhà con vậy ạ?
Tôi vừa ăn vừa hỏi mẹ tôi.
_Không biết.Chắc là muốn có người trông mấy đứa nhỏ nên gọi điện thoại thôi.Tao đi làm từ 3giờ sáng rồi.
Mẹ tôi vừa xoáy nhãn vừa trả lời câu hỏi tôi hỏi.
_Tầm hơn năm giờ sáng mẹ đã về nhà chưa ạ?
_À, lúc đó đã ở nhà rồi.
_Vậy bố con gọi điện có chuyện gì khác sao ạ?
__Kệ đi.
Tôi không dám hỏi thêm gì nữa,lặng lẽ mở điện thoại nghe chương trình tư vấn của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn.
_Mẹ có thể nói cho con biết vì sao mẹ lãnh cảm với chuyện quan hệ tình dục không ạ?
_À, cái này...Khi nhu cầu tình dục quá cao, đàn ông hùng hục như trâu húc mả, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ thì người phụ nữ sẽ lãnh cảm hay sợ hãi và cảm thấy kinh tởm chuyện yêu.Mẹ cũng không ngoại lệ.Có hôm nằm bên cạnh, mẹ không muốn đáp ứng thì bố mày tự làm thôi.
_Ý của mẹ là thủ dâm ạ?
_Là tự làm ý...
Mẹ tôi có vẻ ngại nói chuyện với tôi về những chuyện như vậy.
_Vậy là chuyện chăn gối vợ chồng của mẹ không ổn?
Mẹ tôi không nói gì ngầm đồng ý lời nói của tôi.
_Từ khi kết hôn đến giờ, có khi nào bố con đưa tiền cho mẹ không ạ?
_Không đưa , tiền ai kiếm được thì tự chi tiêu.
_Kinh tế gia đình không quy về một mối.Có khi nào mẹ và bố con thẳng thắn nói chuyện với nhau về tài chính gia đình? Cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dạy con cái hay không ạ?
_Đã từng nói nhưng không có hiệu quả gì.Không có trách nhiệm gì hết.Thuộc loại chỉ biết úp mặt vào l*n thôi.
Giọng nói của mẹ tôi mang theo đầy bực tức, oán giận.
_Mẹ cũng nghe chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nói chuyện trong video này . Mẹ thấy không,đôi khi trong cuộc sống có những người đàn ông không được dạy dỗ thế nào là yêu thương, thế nào là biết quan tâm, thế nào là sống có trách nhiệm với gia đình.Nên khi họ có vợ thì vai trò của người phụ nữ trong gia đình là vô cùng quan trọng.Họ không biết thì chúng ta là người vợ có thể khuyên, có thể chỉ cho họ.Con lấy ví dụ như việc quản lý chi tiêu trong gia đình.Nếu mẹ chi tiêu và ghi lại các khoản, cuối tháng tổng kết lại,xem tiền mình kiếm được với khoản chi tiêu có chênh lệch không.Sau đó cho người chồng của mình biết để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, cùng chịu trách nhiệm, làm tròn bổn phận trong gia đình.
_Ông sẽ không quan tâm đến đâu.Nếu được thì bao năm qua, mẹ đã không phải khổ sở như vậy.
Phải!Bao nhiêu năm, kể từ ngày bố tôi ở nước ngoài trở lại đây, tôi đã từng ngày chứng kiến tất cả.Tôi không phủ nhận lời mẹ tôi nói.Nhưng tới tận bây giờ tôi mới hiểu gốc rễ của cuộc hôn nhân không hạnh phúc là do đời sống tình dục của bố mẹ tôi quá nhạt nhòa, sự bất hòa trong trách nhiệm, nghĩa vụ chăm sóc,nuôi dạy con cái là do kinh tế,do gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai mẹ tôi trong khi người chồng của mẹ tôi lại quá vô tâm,vô trách nhiệm.Có lẽ cũng là do tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu thịt họ khiến họ trở thành những người chồng gia trưởng, tự phụ,vô trách nhiệm, khiến họ trở thành những người phụ nữ cam chịu mà hy sinh vô vọng.