Tôi tốt nghiệp cấp Ba,tôi trượt Đại học.Tôi rất buồn cho mình.Trước kia,tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ,mong một ngày nào đó tôi thoát ly bằng con đường ăn học.Nhưng hiện tại ,con đường đó tôi không thể đi được nữa.
Tôi nhớ ngày hôm đó, người đàn ông là bạn của bố tôi vào nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi xin phép cho tôi ra nhà họ học nghề rồi làm việc tại nhà họ,tôi đã cảm thấy biết ơn vô cùng.Họ như người cho tôi chiếc phao cứu sinh lúc tôi sắp chết đuối vậy.
_Cứ ở nhà với mẹ hai năm, rồi sau con học nghề nghiệp gì cũng được.Mẹ tôi sợ tôi phải chịu khổ nên thỏa hiệp với tôi.
_Không mẹ ạ.Con 18tuổi rồi còn bé bỏng gì nữa mà mẹ giữ con ở nhà 2 năm?Con muốn đi học nghề, vừa học vừa làm mẹ ạ.
_Con định học nghề gì? Mẹ lo lắng hỏi tôi.
_Con định học công nghệ thông tin mẹ ạ.
Mẹ tôi bắt đầu cảm thấy không thể hiểu nổi con mình.
_Con có giấy thông báo nhập học mấy trường này, mẹ xem đi.Dù không phải đại học nhưng là cao đẳng con nghĩ học ba năm rồi con đi làm,sau có tiền học lên cao sau mẹ ạ.
_Nhưng hiện tại nhà mình không có tiền cho con đi học đâu.Kể cả có vay mượn thì mẹ cũng không thể thế chấp tài sản lo cho con được,đằng sau con còn ba đứa em nữa mà.Mẹ nghẹn ngào nói với tôi.
_Nếu chị nhất quyết đòi đi học thì em cũng nghỉ học.Bởi vì hiện tại điều kiện gia đình mình quá khó khăn,chị không thấy sao.Em gái sau tôi nói.
Áp lực gia đình, điều kiện kinh tế gia đình , hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó quả thật khiến tôi nhụt chí.Tôi cũng nghĩ cứ lên Hà Nội rồi tính nhưng khi nghe từng lời nói của người thân tôi chán nản vô cùng.Chẳng lẽ hết cách rồi sao?Tôi buồn khổ vô cùng.Tôi gặp bạn thân giãi bày tâm sự.Bạn tôi an ủi tôi,động viên tôi cố gắng vượt qua, ở nhà năm sau ôn thi lại Đại học.Nếu sinh ra trong một gia đình như bạn tôi thì còn có thể hi vọng,nhưng tôi đâu thể nào chọn nơi mình sinh ra được,tôi và bạn mình khác nhau hoàn toàn.Tôi trở về nhà hoàn toàn với tâm thế từ bỏ ý định học hành triệt để.
Thế rồi,tôi ra nhà người bạn của bố tôi học nghề,ăn ,ngủ,nghỉ, làm phụ ở đó luôn.Dường như tôi chẳng dễ dàng được họ truyền dạy kĩ năng nghề nghiệp.Họ cho tôi phụ việc vặt trong nhà, ngoài thời gian làm việc như một người giúp việc,tôi phải phụ giúp cho thợ may ở nhà họ.Thỉnh thoảng,tôi mới được tiếp xúc máy may.Ở đó có máy thủ công đạp chân, máy may điện tử, máy may bán công nghiệp , máy vắt sổ,máy viền... nhưng chủ yếu là máy cơ,đạp chân.Có hẳn một phòng trưng bày sản phẩm, vải vóc với cửa kính trong suốt.Nếu nhìn tổng thể thì cấu trúc ngôi nhà theo nhà ống.Ngoài cùng cửa hàng là cửa sắt có thể di chuyển xếp vào nhau theo ray sang hai bên tả hữu.Tiếp đến là cửa kính, sâu trong là phòng khách, phòng ngủ chính, tiếp nữa là phòng làm việc chung, nhà ngủ phụ, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh sau cùng.trước phòng ngủ phụ là khoảng sân rộng vừa phải, có trồng cây roi, và nhiều cây khác nhau nữa.Bao quanh là tường xây gạch đã chát xi măng cao tầm 3m.Có tầng hai chuyên để đồ tập thể dục thể thao cho cả gia đình họ.
Ban đầu,tôi chưa quen công việc cùng nếp sống của gia đình nên tôi cảm thấy rất khó khăn để hòa nhập.Tôi cố gắng học hỏi và hòa nhập với tập thể.Tối đến,tôi phải kèm thêm việc học cho con trai của họ nữa.Sau đó, làm việc phụ tới khuya mới ngủ.
Ở đấy,tôi học được cách nấu ăn cầu kỳ của con gái nhà chủ,cách giao tiếp với đủ kiểu người, cách làm việc, cách quản lý gia đình cũng như công việc của gia đình họ.Dần dần tôi cũng thích nghi được.Nhưng tôi vẫn không được dạy cắt may,tôi chỉ được phụ việc,tôi thấy rất buồn vì điều này.Nếu tôi không học ra nghề thì tức là không có tiền để về phụ giúp gia đình mình.Tất cả những gì tôi phải làm chỉ đổi lại ngày ba bữa cơm,quần áo mặc cả ngày thôi sao? Tôi không cảm thấy vui,tôi thấy buồn vì trong khi tôi ăn sung mặc sướng thì ở nhà gia đình tôi đang vất vả từng ngày vì miếng cơm manh áo gạo tiền.Tôi thương mẹ tôi, thương các em của mình .Tôi nóng lòng muốn kiếm tiền.Thật sự tôi không muốn phí thời gian thêm nữa.
Một lần tình cờ, tôi bắt gặp ông chủ đang có những hành động khiếm nhã với người làm của mình.Không khí trở nên gượng gạo khi có ba người.Tôi cảm giác bất an khi nhận ra nhân cách người bạn của bố mình có vấn đề.Và nỗi lo sợ thường xuyên khiến tôi gặp ác mộng.Tôi luôn luôn tự hỏi mình có nên tiếp tục làm việc ở đây nữa không?
Sau đó,ông ta cũng đã có những hành động kì lạ với tôi như thỉnh thoảng đưa tay chạm vào eo tôi khi không có người ở đó,chạm vào chân tôi khi tôi ngồi ăn cơm cùng gia đình họ.Tôi thật sự ghê tởm cái tính ve vãn, cách nhìn dâm đãng đó của người đàn ông đáng tuổi bố mẹ tôi.
Có một vị khách bên sở cấp tỉnh đến chơi nên cô chủ buộc phải tiếp khách.Tôi là người làm việc ở đó nên chuyện nước non tôi phải làm.Khi mang nước sôi lên,tôi vô tình thấy ông khách đó có những hành động khiếm nhã với cô chủ.Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì ông chủ gọi tôi ra ngoài rồi kéo tôi xuống nhà ngủ phụ giảng giải cho tôi rằng cái nghề nghiệp này nó phải thế, cái gì cũng có giá của nó.Tôi không hiểu sao ông ấy lại chấp nhận để vợ mình mua vui trước mặt khách?Tôi cũng không hiểu sao ông ấy lại có thể để vợ mình đi xã giao với khách đến say mềm tối khuya mới về?Sau này, nếu tôi có chồng giống như ông ta,tôi sẽ không cần một người đàn ông như thế này.
Có một buổi trưa, ông ta trở về với mùi men rượu nồng nặc.Người nhà họ đã ngủ trưa hết, người làm thì cũng đã nghỉ trưa về nhà của họ.Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng ngủ phụ.Thoáng thấy bóng dáng con người đó, tôi cố ý né tránh,nhưng ông ta cứ lè nhè gọi với:
_Nga ơi,pha giúp bác cốc nước chanh giải rượu với.
Tôi thầm mắng ông ta ở trong lòng nhưng hành động lại như bị ai đó thôi miên khiến tôi không thể không làm theo ý muốn của họ.Tôi mở tủ lạnh, thấy còn mấy quả chanh Leo,tôi lôi ra lấy dao bổ đôi từng quả, lấy thìa xúc hết ruột ra đánh tan với vài thìa đường,sau đó cho nước vào đem rây lấy nước cốt.Tôi định để vậy nhưng lại nghĩ giúp đỡ người khác cũng không phải việc gì quá đáng nên tôi pha một cốc tầm 200ml bước đến trước mặt người đó đưa cho uống.Kì lạ là họ nói không tự uống được,nên tôi nâng họ dậy để họ uống dễ dàng hơn.Thật sự rất nặng,cơ thể người đàn ông đó khiến tôi gặp khó khăn khi nâng họ dậy.Tôi cảm giác như mình đang bị người đàn ông này gây khó dễ thì phải.Chứ sao lại không có thái độ không hợp tác thế này.
_Mớm nước cho bác đi.
Đầu óc tôi quay cuồng,ông ta đang nói cái quái gì thế?Ông ta say quá nên nói nhăng nói cuội cái gì vậy?Ông lầm tưởng tôi là vợ ông ấy chắc?Tôi mặc kệ con người đó nằm đấy,đang định đi chỗ khác thì bị bàn tay to lớn kéo lại,tôi mất thăng bằng ngã nhào sõng xoài trên ngực người đàn ông đó.
_Bác cần gì cứ nói,cớ sao phải làm vậy?Buông cháu ra, bác say rồi.Bác uống nước chanh cháu vừa pha cho tỉnh rượu đi đã.
Sau khi nghe tiếng tôi nói, người đàn ông đó vẫn không buông tay tôi ra.Cứ thế này thật sự không ổn.Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi ông ấy.
_Bác bỏ cháu ra đi, nếu bác không dậy tự uống nước được thì để cháu đút cho bác vậy.Tôi thỏa hiệp với ông ấy.
Ông ta buông tay tôi ra.Tôi cố gắng nén giận, lấy hết can đảm đút cho ông ấy từng ngụm một.Lúc sau,ông ấy tỉnh rượu, nhìn thấy tôi liền nói:
_Bác xin lỗi,bác say quá.Có gì bỏ qua cho bác nhé.
Từ hôm đó, tôi không dám ở nhà một mình, kể cả đi tắm,tôi cũng không dám tắm rửa sớm,cố gắng chờ đến khuya mới dám tắm rửa, không để cho con người đó có cơ hội tiếp cận với tôi nữa.
Trăm tính ngàn tính,lại có ngày tôi cũng phải ở nhà một mình.Khi ấy, nhà chồng của chị gái ông chủ có đám ma,nên cả nhà họ đi đám, mình tôi ở nhà trông coi nhà họ.Tôi cũng không dám ngủ trước vì phải chờ đợi họ về mới được ngủ.Tầm gần 10giờ đêm thì ông ấy về.Tôi một mình tắm rửa trong nhà tắm.Cũng không nghĩ ông ấy đứng ngoài chờ .Cửa phòng tắm khép lại nhưng không có chốt nên ông ấy mở cửa nhà tắm bước vào.Lúc đó tôi vừa mới tắm ,thân thể còn chưa kịp quấn khăn tắm, chưa kịp lau khô tóc,chưa kịp mặc đồ mà ông ấy đột ngột xông vào khiến tôi cảm thấy thật sự xấu hổ và khiếp sợ.Cảnh xuân động lòng người khiến ông ta mất kiểm soát.Ông ta nói thì thầm bên tai tôi:
_Để bác tắm cho cháu nhé.
Tôi sợ hãi đến độ đứng chết trân tại chỗ, không nói được gì,mặc nhiên cho người đàn ông rọi vòi nước lên người tôi.Bàn tay ông ta chà xát nhẹ nhàng lên thân thể của tôi.Tôi cắn chặt răng, không dám la lên vì nếu có la lên cũng không ai nghe thấy tiếng tôi được.Phòng này kín lại cách âm,nên có kêu cũng vô ích.Tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình phải thật bình tĩnh trước tình hình khó xử này.Cứ coi như là bố của mình đang tắm cho con gái vậy.Nhưng khi tôi đang nghĩ vậy thì người đàn ông đó lại không nghĩ như vậy.Tay của người đàn ông trượt xuống,vòi nước cũng rọi theo khám phá vào phần hạ thể của tôi,vuốt ve và làm sạch, kéo khăn tắm lau khô người cho tôi.Ngay sau đó, hành động ngồi xổm xuống,hai tay tóm lấy hai bắp đùi của tôi ra lệnh:
_Cháu sạng chân ra nào.Ngoan nào.
Ngón tay ông ta đột ngột luồn sâu vào hạ thể của tôi khiến tôi đau đớn tủi hổ.Nước mắt lăn dài,tôi nắm chặt tay,cắn chặt răng, bất lực nhìn gã đàn ông đó đang ngửa mặt, liếm lên hạ thể tôi mút thứ dịch lỏng đang chảy xuống, tiếng nuốt nước ực ực khiến tôi ghê tởm sự biến thái này.Lưỡi của ông ta luồn lách sâu vào trong hạ thể của tôi tham luyến thứ chất lỏng trong suốt đó.Rất lâu sau đó,tôi mới được giải thoát.Tôi được ông ta mặc quần áo,bế về phía phòng ngủ chính.Ông ta quỳ xuống, cầu xin tôi đáp ứng dục vọng ông ta thèm khát.Ông ta nói với tôi rằng vì vợ ông ta sinh nhiều con nên nơi đó lỏng lẻo,không se khít nữa.Ông ta thèm khát trinh nữ như tôi.Chỉ cần tôi thỏa mãn nhu cầu của ông ta,ông ta hứa hẹn sẽ chu cấp cho tôi cả đời.Tôi còn trẻ, còn cả một tương lai rộng mở.Tôi không thể bán thân mình để trở thành nô lệ tình dục của ông ta được.Tôi không muốn mình là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác được.Tôi không thể sống hèn mọn như thế.Tôi cũng không muốn bôi tro chát trấu hay làm ô uế thanh danh của bố mẹ tôi được .Tôi được ăn học đàng hoàng thì ít nhất tôi cũng phải sống thật tử tế mới được.Tôi thật sự không muốn sống ở đây thêm một giây phút nào nữa.Tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.Tôi van xin không ích gì,ông ta cường bạo ép buộc tôi trên giường.Tôi vùng vẫy, tôi van xin ông ấy tha cho tôi:
_Làm ơn buông tôi ra,tôi không muốn mẹ tôi phải đau lòng hay tủi hổ vì tôi.Tôi không muốn.Ông từng hứa hẹn gì với bố mẹ đẻ của tôi?Ông quên rồi sao?Đừng làm việc gì khiến tôi phải căm hận ông.Hãy tỉnh táo lại đi.Ông điên rồi.Đừng làm việc như thế này với tôi.Ông không sợ gia đình ông tan vỡ sao?Vì một đứa con gái như tôi không đáng để ông đánh đổi hạnh phúc của gia đình ông đâu.Mẹ ơi! Cứu con! Mẹ ơi!Tôi khóc nấc lên,thảm thiết...
Dường như ông ấy không muốn làm tổn thương tôi nữa.Mọi động tác dừng lại đúng lúc.Tôi vội vàng chỉnh lại quần áo ,vội chạy ra khỏi phòng , mặc người đàn ông đó trong phòng ôm lấy đầu bất lực vì kịp thời nhận ra hành động quá đáng của mình.Đêm đến,tôi không dám ngủ, cứ ngồi một mình dưới ánh đèn,khâu gấu quần,khâu tà áo dài.
_Cháu ngủ muộn vậy?
_Vâng ạ, cháu chờ khâu xong rồi mới đi ngủ.
_Sao cô về muộn thế ạ.
_Ừ, việc hiếu không gấp gáp được cháu ạ.Giờ mới vãn khách nên cô cùng các em mới về nhà được.
Như nhận ra điều gì đó khác lạ với ngày thường,cô ấy kéo ghế ngồi bên cạnh tôi nói chuyện với tôi một lúc.
_Cô biết cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn,hiền lành, hiểu chuyện.Mình là con gái phải biết giữ gìn bản thân dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi nữa.Cám dỗ hay cạm bẫy của cuộc đời thì rất nhiều, chỉ cần cháu đủ mạnh mẽ mà vươn lên thì trong tương lai tiền đồ của cháu cũng rộng mở.Ở đây,cô coi cháu như người thân trong gia đình mình vậy.Có chuyện gì hay cần gì cô giúp, cháu cứ nói với cô.Cô rất sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ cháu.Yên tâm mà học hành cho tốt nhé.
_Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhiều ạ.
Tôi biết cô đối đãi với tôi rất tốt,tốt như mẹ của tôi vậy.Cô tự tay may khăn tay,may quần áo cho tôi.Cô cũng cho tôi tiền mua băng vệ sinh mỗi khi tôi đến kì nguyệt san.Cô mua đủ thứ trong nhà ,dạy cho tôi mọi thứ về cách sống, cách sử dụng đồ dùng trong nhà.Cô để tôi làm những việc như các con của cô từng làm để nâng cao kĩ năng sống cho tôi.Đặc biệt là tôi được ăn cùng mâm với gia đình cô như một người thân trong gia đình.Tôi biết ơn cô ấy nhiều lắm, cảm kích tấm lòng của cô, kính trọng cô ấy như kính trọng người mẹ của tôi vậy.Vì thế tôi cảm thấy mình không nên ở lại đây nữa.Thật sự, phụ nữ rất nhạy cảm.Nhất là chuyện này không cần phải nói ra chắc chắn cô ấy đã linh cảm và lường trước được nên mới nói chuyện với tôi như thế.Hơn mười một giờ đêm,tôi mới đi đánh răng rồi đi ngủ.Nằm bên cạnh Mai_con gái của cô chủ,tôi cảm thấy an tâm và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi phải giặt khô áo vest cho khách hàng.Rất nhiều sản phẩm phải hoàn thành công đoạn cuối nên tôi cũng chẳng nhàn rỗi.Các chị, các cô cùng làm cũng bận rộn,say mê với công việc.Khách ra vào cũng đông hơn ngày thường.Cái máy làm khuy bị hỏng nên tôi phải dùng máy thủ công đạp chân ghim hai đường khuy,sau đó đục khuy rồi sẽ chỉ ba sợi bắt đầu thùa khuy áo vest bằng tay, rồi khâu tà,khâu gấu,đơm cúc...
Miệt mài đến trưa.Tôi cứ suy nghĩ mãi tôi nên nói chuyện với ông chủ như thế nào cho phải.Dù sao nếu không làm ở đây thì tôi cũng nên có lời nói báo trước mới hợp lẽ thường.Vì chuyện tối qua nên sáng hôm nay tôi không hề muốn nói chuyện với ông chủ, cũng cố gắng né tránh tiếp xúc gần.Dường như ai cũng cảm thấy hôm nay tinh thần của tôi không được tốt lắm.Không biết ông ấy không hài lòng với khách hàng nào lại nhìn thấy tôi rồi quát lên mắng mỏ:
_Mày làm sao mà mặt mày cứ xị ra như l*n trâu ấy!?
Tôi ức chế quá phát khóc.Tôi không dám khóc thành tiếng.Tôi vui nổi không khi bị ông đối xử như thế?Tôi có phải đồ chơi của ông ấy đâu?Tôi là một con người mà.Đâu phải thứ đồ sở hữu của ông ấy mà khi vui thì vuốt ve ,mơn trớn, không đạt được mục đích thì thị uy bằng trút giận,xỉ vả chứ?Tôi hối hận vì mình đã ở đây suốt thời gian qua.Tôi chạy xuống nhà tắm khóc thút thít,tôi dùng vòi xối nước vào mặt mình để mình bình tĩnh lại.Phải mạnh mẽ lên Nga ạ! Mình không thể khóc!Tôi tự trấn an mình.Tôi bình tĩnh lên phòng khách gặp ông ấy, nói chuyện riêng với ông ấy và xin ông ấy cho tôi nghỉ việc.Cô chủ cũng không thể giữ tôi ở lại nên thành toàn cho quyết định của tôi.
Tối hôm đó, tôi trở về nhà của mình.Về nhà, mẹ đẻ nhìn thấy tôi cũng không ngạc nhiên,đáy mắt mẹ tôi ngân ngấn nước:
_Về rồi hả con gái của mẹ.Mẹ nhẹ nhàng nói.
_Con xin nghỉ việc ở đó rồi mẹ ạ.Tôi nói trong nghẹn ngào.
Đêm khuya,nằm bên cạnh mẹ, tôi bộc bạch những tâm sự của mình.Mẹ cũng nói mẹ rất lo lắng về tôi.Tối hôm đám ma nhà chồng chị gái của ông T , mẹ tôi cứ đứng mãi ngoài đường chỉ mong tôi xuất hiện ở cửa.Tôi hỏi mẹ tôi:
_Sao mẹ không gọi cửa?
_Vì mẹ thấy ông T rời khỏi đó nên mẹ đi theo sau.Mẹ thật sự lo cho con.
_Đêm đó con suýt nữa xảy ra chuyện ... mẹ ạ.May là con nhắc đến mẹ nên mới không có chuyện gì xảy ra khiến con phải khó xử nữa.Con thật sự rất sợ.
_Con đã phải chịu khổ rồi...
Nước mắt tôi mặn chát.
_Con xin lỗi mẹ vì không nghe lời mẹ.Con xin lỗi...
_Thôi ngủ đi, mẹ hiểu mà.Về là tốt rồi con ạ.Mẹ an ủi tôi.
Mẹ tôi giục tôi ngủ,nhưng tôi biết mẹ tôi cảm thấy giằn vặt , cảm thấy hối hận vì giao con cho họ rồi.Tôi không thể để mẹ tôi phải khổ sở như thế này nữa.Tôi sẽ đi làm công ty.Tôi phải có lương mới mong giúp đỡ mẹ bớt vất vả.Đêm đó,tôi ngủ ngon lành bên cạnh mẹ và các em của mình.Nhà là nơi bình yên nhất.