Đúng 6giờ15phút,chồng tôi đèo ba đứa con ra ngoài ngoại trước.Tôi ở nhà dọn dẹp xong thì khóa cửa nhà, khóa cổng, rồi lại lóc cóc trên chiếc xe đạp mini cũ ra nhà mẹ đẻ của tôi.
Mon men theo con đường bờ máng,tôi rẽ trái đi vào trong xóm.Thoạt nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc,tôi cũng ngỡ ngàng:
_Có phải là Nga không em?
_Vâng, là em đây.Chị về quê lâu chưa ạ?
Tôi dừng xe lại,đứng ngoài ngõ nói chuyện với chị.
Sau 18 năm, chúng tôi mới gặp lại nhau quá đỗi vui mừng kể từ khi chị vào đại học đến hiện tại.Chị vẫn như xưa nhưng gầy đi chút,nám hai bên gò má cùng nét nhăn khi cười cũng không làm chị kém duyên.Chị vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng như trước khi nói chuyện.
_Chị về tối hôm qua, không báo trước.Chị về nhà, vào phòng mẹ chị, gọi mẹ ơi mà mẹ chị nói không phải con Hoa,con Mai đó phải không, cứ như là mơ vậy.Chị nói cười vui vẻ.
_Chị về thăm bà, sợ bà lớn tuổi lại quên không nhận ra mình em ạ.
_Vậy ạ.Chị vẫn hai cháu ạ?
_Ừ,chị vẫn hai đứa thôi.
_Chồng và các con của chị có về cùng không chị?
_Không,em ạ,một mình chị về thôi, không có cái đuôi nào theo cả.
_Chồng em làm nghề gì nhỉ?
_Nhà em làm cơ khí cho nhà ông Tuyên chị ạ, gần nhà chị Hoa.
_Chị có bị áp lực con cái hay gia đình chồng không ạ.Em thì có chị ạ.Em có hai gái,một trai.Bỏ một vì lưu thai.Giờ em ở nhà nội trợ.
_Nhà chồng của chị có tạo áp lực em ạ.Họ còn nói trước mặt chị nữa .Nhưng chị cũng nói thẳng thắn với nhà chồng rằng chuyện con cái mình chị không quyết định được.Con gái là do giống yếu thôi.Đâu phải do chị.Với lại,chị độc lập về tài chính nên không thể làm gì được chị.Mẹ chồng chị mất rồi, còn bố chồng thôi.Nhà chị ở riêng, không chung với nhà chồng.Xa xôi,thi thoảng về thăm quê.Chị mở quán nước ở nhà nội trợ,buôn bán, chịu đựng cũng 12năm rồi.Chồng chị là bộ đội chuyên nghiệp nên đi suốt,thi thoảng nghỉ phép ở nhà.Dịp này anh ấy được nghỉ,chị mới sắp xếp về thăm quê nhà được em ạ.
_Cố gắng chị ạ.Cuộc sống mà.Rồi con lớn sẽ hết vất vả.Em cũng vậy.Mẹ chồng em cũng người Thiện Phiến mình nên nhiều khi em cũng nhẫn nhịn để gia đình êm ấm.Gia đình nhà chồng em cũng tạo áp lực chuyện con cái, rồi nhiều mâu thuẫn, cũng suýt ly hôn.Nhưng tất cả qua rồi chị ạ.Khi em tự chủ được kinh tế thì không sợ sóng gió nữa.
...
Nói chuyện với chị một lúc lâu, tôi chợt nhớ ra mình còn con trai ở nhà cần trông nom nên chào chị ra về, hẹn dịp khác cùng nhau hàn duyên tâm sự.
...
Vậy đó, qua rồi tuổi học trò vô lo vô nghĩ ,khi chúng ta trưởng thành lại bộn bề với cuộc sống.Hiếm khi gặp lại nhau, hiếm khi dành thời gian cho nhau nên rất trân trọng giây phút ngày gặp lại.Ai rồi cũng phải lớn lên,suy nghĩ khác đi,bề ngoài khác đi, hành động khác đi,cố gắng thích nghi với cuộc sống.Tôi hay chị Mai,hay bạn bè của tôi,hay ai cũng vậy...