Chương 42: Sự quan tâm.

734 Words
Ăn xong bữa trưa,chồng của tôi đi nghỉ.Trong phòng khách, chỉ còn lại tôi cùng ba đứa con. _Mẹ ơi,sao mẹ lại gọi bố mẹ của cô Phương là bố mẹ nuôi ạ?Con gái lớn hỏi tôi với vẻ mong chờ câu trả lời. Tôi nhìn con gái rồi nói: _Hồi mẹ học lớp 12, mẹ và ông ngoại của con có mâu thuẫn và xảy ra tranh chấp.Thầy chủ nhiệm lớp lên thăm bố mẹ cô Phương và hỏi ý kiến ông bà,nhờ ông bà tạo điều kiện cho mẹ ở đó để yên tâm học tập.Ở lâu thì sinh tình cảm.Mẹ được ông bà coi như con cái trong nhà.Bà ngoại cũng lén giấu ông ngoại mang gạo,mang tiền gửi ông bà nuôi dưỡng mẹ.Nếu như ngày đó, bà ngoại không đón mẹ về nhà thì hiển nhiên bố mẹ cô Phương cũng làm thủ tục nhận con nuôi là mẹ rồi.Trong thâm tâm mẹ mang ơn cũng coi ông bà như bố mẹ nuôi của mình vậy.Sau đó, mẹ trở về nhà, vì phận làm con nên dù đúng hay sai vẫn phải xin lỗi ông ngoại. _Ông ngoại là người như thế nào ạ? _À,ông là một người lạnh lùng,gia trưởng, trọng nam khinh nữ.Mẹ nghe ông kể rằng,ông từng học Đại học luật bên Nga.Nhưng do không tuân thủ hợp đồng lao động nên sống và làm việc bất hợp pháp.Khi bị phát hiện và bị bắt nên bị cảnh sát Nga tra tấn, đánh đập,bị trục xuất khỏi đất nước Nga.Ngày ông trở về Việt Nam là vào mùa hè năm mẹ học lớp 6.Điều trị bệnh rồi sinh thêm dì và cậu của con.Nợ cũ, nợ mới khiến kinh tế gia đình khó khăn, khổ cực.Nhưng ông lại mãi đắm chìm trong sự thất bại của mình, không chịu làm việc nên khi đó cuộc sống của mẹ như địa ngục vậy.Trong nhà, chỉ có duy nhất dì của con là được ông quan tâm,thậm chí kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa cho dì. _Vì sao ạ?Con lớn lại lên tiếng hỏi tôi. _Vì dì của con được ăn học nhiều,dịu dàng,nhẫn nhịn nên được lòng ông ngoại.Còn mẹ, dì Huế,cậu Tam thì không như thế,rất hiếu thắng.Mà mẹ lại là người thẳng thắn,không chịu nổi tính tình của ông,luôn chống đối và phản kháng lại ông.Cái mẹ cần thì ông không cho được.Tiền bạc mẹ tự kiếm. _Cái mẹ cần là tình yêu thương đúng không ạ? _Phải,con ạ.Mẹ luôn mong muốn cuộc sống của mẹ giống như cuộc sống của các con bây giờ.Nhưng cuộc sống mà mẹ trải qua khổ cực lắm.Thế nên mẹ mới cố gắng cho các con sống cuộc sống tốt nhất có thể.Các con nên biết ơn và cố gắng học tập thật tốt nhé.Nếu phạm sai lầm sẽ bị mẹ trừng phạt. _Khi mẹ trừng phạt trông mẹ đáng sợ lắm.Có phải mẹ ảnh hưởng từ ông bà không ạ?Con gái lớn của tôi lại hỏi. _Đúng là có chút ảnh hưởng con ạ.Nhưng nếu con không mắc lỗi thì không phải sợ. Ngồi một mình trong phòng khách,tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với con gái lớn lúc trưa nay.Lúc này hẳn là chồng tôi cùng các con của mình đã ra ngoài ngoại chơi rồi nhỉ. Gần hai mươi hai giờ,mấy bố con đã trở về.Các con đi đánh răng rồi đi ngủ.Tôi lại tiếp tục công việc của mình. Hai mươi hai giờ, trời mưa nhưng do không mở cửa tum, khí nóng trong phòng ngủ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.Con trai tôi vẫn chưa ngủ. _Bố ơi, bố mở cửa ra cho con đi.Bố mở cửa cho con.Con trai lên tiếng đề nghị. _Không mở nhé! Mưa hắt vào nhà con ạ. Nhìn qua khung cửa sổ,sấm sét đánh ầm ầm kèm theo từng vệt sáng lóa trên bầu trời rồi vụt tắt.Tiếng mưa rơi tí tách tí tách.Tiếng các con của tôi cười đùa vì chưa ngủ.Đôi bàn tay nhỏ sờ vào tôi,vuốt ve khiến tôi nhột quá.Có lẽ con trai đã buồn ngủ rồi.Chồng tôi lên mở cửa tum.Không khí lưu thông khiến nhiệt độ trong phòng giảm nhiệt, mát lạnh.Cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn.Cơn mưa ngày một nặng hạt hơn.Không khí dần dần trở nên mát mẻ.Cũng khiến người ta có cảm giác dễ ngủ hơn. _
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD