Chương 30: Lạc đường.

317 Words
Tôi nhớ khi đó tôi và em gái còn nhỏ, mẹ tôi thường để hai chị em tôi ngồi vào xảo tre có lót vỏ bao dứa,lồng đôi quang thép, một người đằng trước, một người đằng sau, mẹ tôi ở giữa ghé vai vào giữa đòn ghính gánh chúng tôi ra chợ. Chợ phiên ở Ba Hàng cũ ngày đấy rất nhiều mặt hàng, nhiều người mua bán qua lại tấp nập.Hàng hóa bày la liệt từng sạp hàng, từng ngăn gian lợp ngói,lợp lá,bờ nô san xát nhau.Tiếng người trao đổi qua lại huyên náo,ồn ào.Thu hút tụ tập đông đảo người dân là tiếng hát sẩm động lòng người của một gia đình ba thế hệ.Người già kéo đàn bầu,trung niên kéo nhị cất lên tiếng hát thê lương réo rắt,ai oán, trẻ con ngồi cạnh cái mũ nan cùng hát,tay đưa ra xin tiền của người qua lại dừng chân thưởng thức.Tôi tò mò xin mẹ đi xem họ biểu diễn.Sau đó,theo dòng người tấp nập,tôi ra khỏi chợ ,đi mon men theo dọc bờ sông nhìn xuống phía dưới có rất nhiều tre luồng xếp ngổn ngang chồng chéo lên nhau.Tôi cứ đi mãi,đi mãi rồi nhận ra không phải là con đường đi về nhà, càng không thể nhớ đường đi đến chợ.Nơi tôi đứng toàn là cánh đồng, hai bên đường không có nhà ở.Tôi sợ hãi đứng đó khóc một mình.May sao tôi gặp một bác gái đưa tôi về chợ nơi mẹ tôi bán hàng.Về nhà,mẹ không mắng tôi và dặn tôi lần sau không nên tự ý ra ngoài như thế nếu không chắc chắn nhớ đường về... Sau này khi tôi lớn,đôi khi vẫn lạc đường nhưng tôi không thấy sợ hãi như lúc nhỏ nữa vì nếu thật sự lạc đường tôi có thể dùng Google map,hoặc hỏi đường những người tôi gặp trên đường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD