Lên lớp Sáu,tôi có nhiều bạn bè hơn vì tôi học lớp A.Những bạn cũ thời tiểu học,một số chuyển đi, một số ở lại.Buồn vui lẫn lộn,bạn cũ có, người mới có,tôi lại làm quen với bạn bè mới của mình.Tôi thu mình lại, ít nói đi.Tuổi dậy thì với sự thay đổi về mọi mặt, tôi dè dặt trong mọi mối quan hệ.
Đó là một buổi chiều tà,khi mà mẹ của tôi vẫn vất vả ngoài chợ, thì ở nhà có một người đàn ông gầy gò,da xanh xao,mái tóc bạc trắng gần như không còn sợi đen bước vào nhà hỏi thăm:
_Xin hỏi nhà cô Minh đây phải không ạ?
_Phải anh Đoàn đó không? Tiếng bà Nguyên hàng xóm của nhà tôi vang lên hỏi.Sau đó bà gọi tôi:
_Con Nga,con Huế đâu,bố Đoàn về nhà rồi ,con ra đón này.
Tôi đang chuẩn bị nấu cơm tối thì đứng ngây ra nhìn người đàn ông gầy gò đó ngạc nhiên không nói được gì.
Bỏ xuống ba lô,bỏ mũ xuống, bước vào nhà, người đàn ông gầy gò đó dàn dụa nước mắt, móc túi lấy ra vài tờ tiền lẻ quay sang nói nhỏ với tôi:
_Con đi mua ít hưong và chè giúp bố nhé.
Đúng lúc đó mẹ tôi cũng đi chợ về.Tôi dúi tiền đưa cho mẹ và lật đật chạy đi nấu cơm.
Sau bữa cơm tối,tôi,em gái tôi cùng bố mẹ đều ngủ trên một chiếc giường.Bình thường ba mẹ con tôi cùng ngủ đã chật,nay thêm một người nằm thật sự phải nằm nghiêng mới ngủ được.
Kể từ đây, cuộc đời của tôi đã thay đổi.Tôi đã có bố nhưng tôi không hề cảm thấy vui vì mỗi ngày tôi phải nghe ông giảng giải mọi chuyện đến nhức nhối.Tâm can tôi gào thét thảm thiết:"Không,tôi không còn trẻ con mà phải nghe ông lải nhải mỗi ngày ". Số tôi khổ quá mà.Mẹ của tôi mang bầu rồi sinh em gái, được mười tháng lại mang bầu và thế là Hoà lại bị cái sữa sớm,năm sau lại sinh thêm Tam_em trai tôi ra đời.Coi như ý nguyện của bố mẹ tôi thành thật.Chỉ duy nhất mình tôi hiểu rằng,tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn vào máu thịt họ rồi.Những ngày tháng khó khăn,tồi tệ đã đến.Bố tôi không hề có công việc ổn định, nguồn thu nhập gần như không có, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai mẹ và chị em chúng tôi.Ngoài thời gian học tập ở trường thì về nhà,tôi và em gái với mẹ làm đủ mọi cách để tăng thêm thu nhập cho gia đinh:chăn nuôi lợn, gà...bóc sen,chặt sen,phụ hồ,thêu,cấy thuê,gặt thuê,bóc long, xoáy nhãn...ai thuê gì thì làm đó.Cuộc sống như thế khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.Tất nhiên, bố tôi càng ngày càng ít đi làm, những ngày tháng an nhàn còn nhiều hơn những ngày lao động kiếm tiền.Ông dần trở thành một người ưa thích sự an nhàn và ngại việc,gia trưởng.Tôi luôn phản kháng và chống đối lại ông vì tôi đã quá bất mãn với ông từ lâu rồi.Đối với tôi,ông luôn hằn học,cáu kỉnh, cái gì tôi làm cái gì tôi nói ông đều không vừa ý.Phải!Tôi là con gái,tôi muốn được yêu thương đúng nghĩa,tôi muốn được sống trong một gia đình không bạo hành và bạo lực.Nhưng ông lại không thể cho tôi điều ấy.Tôi muốn được đi học thêm như bạn bè của mình.Nhưng điều kiện gia đình tôi không thể cho tôi điều ấy.Tôi biết giáo viên bộ môn không hề hài lòng về tôi vì tôi không đi học thêm.Tôi mặc cảm, ít nói đi.Mỗi ngày trôi qua,trong gia đình tôi đều căng thẳng với cơm áo gạo tiền,bạo lực gia đình.Học lực của tôi giảm sút.Tôi gầy gò, da đen sạm đi,chẳng lúc nào cảm thấy vui vẻ cả.Tôi vẫn nhớ như in lời nói của người mà tôi phải gọi là bố ngày hôm ấy:"Mày không phải con tao!"Thật nực cười! Vì tôi là con gái sao? Tôi lao xe ra ngoài đường,đi trong mưa rét, giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai tôi khiến lòng tôi quặn thắt lại,đau đớn đến nghẹt thở.
Quần áo mà chị em tôi mặc đều do mẹ tôi xin từ các bác của mình.Tôi nhớ rõ mỗi khi về quê là các bác lại gói ghém cẩn thận quần áo mà phân phát cho họ hàng dưới quê.Dù không phải đồ mới nhưng tôi biết vẫn dùng được.Tôi không thể kén chọn,đành dùng tạm cho mẹ tôi vui lòng.
Có lần, mẹ tôi đi chợ sớm,tôi ở nhà phải trông em.Hôm đó là chủ nhật, vì em ấy khát sữa nên khóc mãi không thôi.Tôi rối lên không biết phải làm sao.Tiếng khóc khiến cho tâm tình của ông ấy không tốt,ông quát mắng:
_Mày trông em kiểu gì vậy?
_Vậy ông trông đi.
Tôi hét lên vì không có cách nào khiến cho em tôi ngừng khóc.
_Mày cãi tao à?
Rầm! Chiếc giường sập xuống.Tôi bế vội em tôi lên.Ông ta sấn tới túm lấy tóc tôi lôi xuống.Rất nhanh, cái tát giáng vào mặt tôi, cái chậu nhôm đập vào đầu tôi, cái ghế nhựa bị vỡ tan từng mảnh.
Tôi gào lên:
_Ông thật tàn nhẫn.Ông không phải là người nữa rồi.Tôi hận ông.
_Mày coi tao là kẻ mục đồng à mà gọi ông xưng tôi?
_Tôi không muốn một người bố tồi tệ như ông.
Tôi chạy ra khỏi nhà,lao nhanh ra chợ tìm mẹ tôi.
_Mẹ về nhà đi...Tôi mếu máo nói, nước mắt của tôi tuôn rơi xuống khóe miệng mặn chát.
_Lại sao nữa hả con?Sao lại khóc.?
_Mẹ về nhà đi.Con không dỗ được em.
Mẹ dặn dò tôi rồi lấy xe trở về nhà.Còn tôi ngồi lại bán hàng giúp mẹ tôi.
Sau đó một thời gian.
Bữa cơm trưa dọn ra, cả nhà chuẩn bị ăn cơm.
_Mấy đứa có thấy cái chổi rễ đâu không?
__Dạ, không ạ.Mấy đứa em tôi đồng thanh đáp.
_Con Nga cho thím Thoa mượn đã đòi về chưa?. Bố tôi nói như thể tôi là người đã cho mượn vậy.
_Ông là người cho mượn mà,ông quên nhanh thật đấy.
Lời qua tiếng lại thành cãi nhau.Mâm cơm bay ra ngoài sân.Tôi cũng quen rồi.Cái nhà này luôn vậy... Người làm không hết việc, kẻ rong nhan còn phá phách.