Chương 66:Cha mẹ thiên vị, con cái tổn thương.

269 Words
Vì là con gái lớn trong nhà nên từ nhỏ đến lớn,tôi cố gắng làm tất cả mọi chuyện bằng chính khả năng của mình.Tôi luôn phải làm gương cho các em của mình.Tôi cố gắng học tập,cố gắng làm việc,cố gắng tự lập...Tôi nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ và số gắng hết sức mình là cuộc sống của tôi ngày càng tốt hơn.Tôi có thêm em nên tình thương yêu của mẹ cũng bị san sẻ.Thời gian của mẹ cũng bị san sẻ.Tôi dần dần trưởng thành trong sự xa cách cả về vật chất lẫn tinh thần với gia đình.Có lẽ mẹ của tôi và các em của tôi cũng không thể nào cảm nhận được sự tổn thương của sự thiên vị.Tôi thì cảm thấy sự tổn thương sâu sắc đó ngày càng tăng lên gấp bội theo thời gian.Mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng ai tự lo thân được thì mẹ tôi đỡ phải lo lắng cho.Tự lo thân phải chăng chỉ có thể có ở một đứa con hiểu chuyện đến đau lòng?Sống hết lòng vì gia đình, hết lòng vì người khác mà quên đi mất bản thân mình,khi ngộ ra được thì cũng trôi qua nưả đời người.Tôi hoàn toàn không muốn điều đó lặp lại.Tôi có ba người con,tôi cũng không thiên vị con cái.Tôi càng không muốn các con của mình phải trải qua cái cảm giác đó giống như tôi.Tôi cần phải khác đi, không thể có tư duy và suy nghĩ cùng hành động giống như mẹ của tôi.Tôi cần phải tốt hơn mỗi ngày.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD