Dường như thời gian là phương thức chữa lành vết thương hiệu quả.Tôi không còn để tâm những gì mà tôi đã trải qua.Tôi chỉ quan tâm hiện tại và dự định về tương lai của mình.Mẹ chồng tôi cũng dần dần thay đổi, thái độ của bà đối với chồng tôi và các con của tôi cũng hòa ái hơn.Xem ra bà cũng đã ăn năn ,hối lỗi rồi.Không còn cơ hội để kiếm chuyện khó dễ với tôi nữa.Tôi vắng nhà suốt, gần như đoạn tuyệt quan hệ.Tôi tránh gặp gỡ bà vì gặp bà tôi cũng chẳng có gì để mà nói chuyện với bà như trước kia.Con gái thứ hai của bà đã ăn nằm với một người đàn ông và sinh ra một đứa con gái.Bà xót thương cho chị ta nên đón cả hai về sống chung với bà để tiện việc chăm sóc.
Con gái bà dứt ruột đẻ ra sao bà lại không thương chứ...Tôi cũng không chấp nhặt chuyện cũ, cũng đến thăm hỏi và cho chị ấy ít quà.Dù sao đó cũng là người ruột thịt của chồng tôi,không thể làm ngơ .Tôi cũng không thể ngờ rằng lại có ngày chị ấy chấp nhận những lời dị nghị của xã hội mà chọn cho mình cuộc sống như vậy.Là khôn ngoan hay khờ khạo? Chỉ có mình chị ta hiểu thôi.Đó là lựa chọn của chị ấy.
Riêng lão anh trai của chồng tôi, kể từ ngày đó đến nay mâu thuẫn không được giải quyết nhưng tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi hiểu mối quan hệ này không cần thiết nữa.
Sau tất cả,tôi đứng ngoài cuộc sống của họ, không liên quan.Tôi cũng chẳng ngăn cấm con cái của mình tiếp xúc với họ nhưng tôi hiểu rằng chuyện tôi và họ có như thế nào cũng không thể để ảnh hưởng đến các con và chồng tôi được.
Tôi không nói chuyện với họ ,coi như không có chuyện gì xảy ra hay ảnh hưởng đến tôi nữa.Tôi tự do sống cuộc đời của tôi vì tôi không còn ăn chung, ở đụng mà phải nhìn sắc mặt họ mà sống.
Rồi một ngày,con gái của anh Bảy chị Nguyệt cũng lấy chồng.Vợ chồng tôi được mời nên cũng sang ăn cỗ.Sau đám cưới, bố chồng tôi lên nói chuyện với chồng tôi.Cuộc đối thoại của hai người đương nhiên là tôi nghe hết.Tôi không nhịn nổi nữa , cũng khuyên ông đôi lời nhưng không biết ông có để trong lòng không.Ông nói vì các con ông không được khôn ngoan nên ông bà mới phải vất vả.Ông như thể thức tỉnh sau trận trầm mê.Tại sao ông không buông chúng ra?Ông bà đã quá bảo bọc cho con mình nên vô tình khiến chúng ỷ lại,dựa dẫm,mất đi khả năng tự chủ cuộc đời mình.Buông ra xem chúng có chết không?Như vợ chồng tôi vậy, có chết đâu.