Sáng nay không có nhãn vì do sạt lở nên nhãn không được vận chuyển về như dự định.Tôi cùng với các con nghỉ ngơi trong phòng ngủ.Thời tiết mát mẻ nên khiến tôi cảm thấy rất buồn ngủ.Tôi thiếp đi sau khi giặt xong quần áo.Các con tự ăn tự chơi với nhau.
Hơn mười giờ sáng,tôi tỉnh dậy đi ăn một chút hoa quả.
Bữa cơm trưa,con gái lớn của tôi cùng em gái của tôi nấu.
Như thường lệ, nhà tôi đi làm về là hơn mười một giờ trưa.Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ,chồng của tôi lên ăn cơm trưa cùng các con.Tôi ăn cơm sau cùng.
Bố của tôi trở về nhà với mùi rượu nồng nặc, giọng nói méo đi chứng tỏ ông đã uống quá chén.
Em gái của tôi đang ngủ trên giường của bố tôi tỉnh dậy chuyển vào phòng ngủ cá nhân.Ông nằm ngủ mê man trên giường của mình.
Con trai của tôi ôm bố nó ngủ ngon lành.Tôi ngủ trưa với hai con gái trên một giường khác cùng phòng ngủ với chồng của tôi.
Mẹ của tôi cũng ngủ say trên giường của em trai tôi.
Hiếm khi không khí trong nhà im lặng như vậy, nhất là cảnh nghỉ ngơi buổi trưa êm ấm như thế.
Hơn bốn giờ chiều,em gái tôi nhờ bố của tôi đèo đi bắt xe lên Hà Nội.Lần này,em ấy đi trong lặng lẽ mà không nói với tôi một lời nào trước khi đi.
Tôi khi đó vẫn ở trong phòng ngủ,nghe thấy tiếng của bố tôi ngoài sân nói:
_Dì đi rồi, Tuấn Kiệt chào dì đi!
Tiếng của con trai tôi nghe không rõ,nhưng tiếng của bố tôi lại lọt vào tai tôi không sót lời nào:
_Lại ấm ớ rồi!
Tôi thấy thật nực cười.Tại sao ông lại có thể nói như vậy với một đứa trẻ con đang tuổi tập nói chứ? Càng nực cười hơn là dù tôi có mắng mỏ hay nạt nộ con trai của tôi thì cũng đâu có ảnh hưởng đến ông đâu mà ông phải chửi đổng rồi nói:
_Như cháy đồi ý!
Rửa sạch cho con trai của tôi sau khi con đại tiện xong, tôi trở về phòng ngủ và nói chuyện với con gái lớn của tôi:
_Con có cảm thấy khó chịu khi ở trong nhà của ông bà ngoại không con?
_Con không...
_Mẹ thì có.Làm bao nhiêu ngày rồi mới có một ngày nghỉ ngơi mà đang ngủ cửa sổ lại bị mở ra khiến nắng hắt vào.Thỉnh thoảng lại nghe hò hét,la mắng, quát tháo thật nhàm chán.Các con nô nghịch lại ảnh hưởng đến người khác.Thà mình về nhà còn hơn con ạ.
_Thực ra con cũng muốn về nhà.
_Con cũng muốn về nhà.
_Con cũng muốn về nhà.Nhưng về nhà bằng xe đạp thì về nhà một lúc cả nhà một chuyến không thể.
_Vậy gọi bố con đón về nhé?
_Bố của con đang làm việc mà.
_Thôi vậy.
Tối nay, anh nói chuyện với mẹ tôi rằng ông chủ mời uống rượu.Nhưng anh đã từ chối và trở về nhà đúng giờ.
_Sao anh không đi?
_Anh không thích.
_Mà ông mời là một chuyện,anh không đi thì ai bắt buộc anh được chứ?
_Mình nói mình không đi rồi.
_Em có cấm cản anh đâu.
_Không uống còn nói,lỡ miệng uống thật thì không biết lại nói nhiều cỡ nào?
_Ý anh là sao?
_Anh muốn uống?
_Anh muốn phá vỡ giao ước trước đây? Được,ly hôn với em là xong.Anh làm gì, uống gì em không quản nữa.
Tôi biết tôi nói những lời này sẽ khiến anh bị tổn thương nhưng tôi thật sự không thể sống bên cạnh một người đàn ông nghiện rượu hay nghiện bất cứ thứ gì khác độc hại được.
Tôi cũng biết mình nói chuyện này gay gắt trước mặt các con của mình nghe thấy sẽ rất khó chịu nhưng tôi vẫn không thể kìm nén được cảm giác không thoải mái khi anh nói chuyện với tôi như vậy.Anh đang hờn dỗi vì tôi mà anh không uống rượu hay sao?
_Mày cứ ly hôn cho nó biết.Hơi tý lại dọa ly hôn.Mẹ của tôi nói như thật trước mặt con rể của mình.
Anh không nói gì,lặng lẽ đi tắm rửa.
_Mẹ thấy cuộc sống của con chưa đủ sóng gió hay sao mà mẹ còn thêm dầu vào lửa?Mẹ sống không hạnh phúc lại muốn con cũng sống như mẹ hay sao ạ?Con không dọa đâu.Chỉ cần chồng của con phá vỡ giao ước thì con sẽ ly hôn.Con không thể sống cam chịu như mẹ đâu.Con cũng không rộng lượng được như mẹ đâu ạ.
Mẹ tôi im lặng ăn cơm tối, không nói thêm bất cứ lời nào nữa.Giới hạn của tôi đã đạt đến cực điểm.Tôi không thể chịu đựng nổi bất cứ một sự đả kích nào nữa.
Trước khi lấy anh, tôi thỏa thuận với anh rằng :
Thứ nhất,anh không hút thuốc.
Thứ hai,anh không rượu chè.
Thứ ba,anh không gái gú.
Thứ tư,anh không nghiện ma túy.
Thứ năm,anh không bài bạc.
Thứ sáu,tôn trọng và yêu thương nhau.
Thứ bảy, về nhà sau giờ nghỉ làm.
Thứ tám,ăn cơm cùng với vợ con, không la cà nhậu nhẹt bên ngoài.
Thứ chín ,tin tưởng nhau và sống có trách nhiệm.
Thứ mười, cùng nhau kiếm tiền và chăm sóc,nuôi dạy, yêu thương con cái,đối đãi bố mẹ hai bên như nhau.
Chỉ cần phá vỡ giao ước trên , cuộc sống hôn nhân của tôi và anh sẽ chấm dứt.
Bao năm qua,tôi đã hy sinh, đã lựa chọn lùi lại phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh, đã chịu đựng thiệt thòi, ở nhà nội trợ.Nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.Tất cả những gì tôi bỏ ra rất đáng để gìn giữ hạnh phúc gia đình hiện tại.Tôi có một tôn chỉ là mình nâng lên được thì cũng có thể buông xuống được.Tôi không lo được lo mất.Chỉ mong đời này mình không sống hoài sống phí.Một khi anh nói muốn phá vỡ giao ước,tôi sẵn sàng buông tay cho anh toại nguyện.Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình.Không phải thì có níu giữ, có cướp giật cũng không phải là của mình.
Tôi tự tin tôi có thể làm được.