Lời nói trong lúc tức giận thật sự là mất khôn.Nhưng khi trong trạng thái không tốt, không ổn,con người ta có xu hướng nói những lời dễ làm tổn thương lẫn nhau.
_Nếu làm người tốt khó, làm người xấu dễ thì trong lòng mỗi người cháu là người xấu, bây giờ làm người xấu thêm chút nữa cũng không sao cả.Tôi nói chuyện với bà Thăng với vẻ ngậm ngùi đắng cay.
Tôi dọn dẹp chỗ làm,thu xếp đồ đạc, rồi cho con cái trở về nhà của mình.Trước khi về tôi bình tĩnh nói chuyện với mẹ của tôi:
_Nếu mẹ cứ giữ mãi tư duy, suy nghĩ, quan điểm sống như cũ thì từ nay trở về sau con với mẹ sẽ không còn quan hệ gì nữa, không cần phải gặp mặt hay liên quan đến nhau nữa ạ.Năng lượng tiêu cực, không có điểm chung khó nói chuyện.Con nên tránh xa mẹ ra thì hơn.
Tôi ra về lòng ngổn ngang như mối tơ vò.
_Không ăn cơm thì xúc cơm và thức ăn mang về.
_Con không mang.Con về nhà tự nấu.Con cứ ở lại ăn con mới không phải người biết nghĩ.
Mẹ của tôi vội vàng xúc thức ăn ép buộc con gái của tôi mang về.
Ra đến cổng,tôi nói các con chào ông bà, cậu dì rồi về.
Trên đường về, lời nói của em gái vẫn văng vẳng bên tai tôi.
_Tổng số tiền là 134 triệu ạ .Con nhớ rồi.
_Con người nói phải nghĩ.
Lời nói của mẹ tôi:
_Sau này tao có ốm đau tao cũng không nhận tiền của mày.
...
Tất cả khiến tai tôi ù đi, nghẹn ngào khó tả...
Có bao nhiêu tâm sự,tôi đem trút hết sang chồng con.