Chương 27:Cởi mở.

588 Words
Từ hôm tôi nghỉ việc ở công ty của bạn mình,tôi bình tĩnh lại và suy ngẫm về mọi thứ.Tôi cũng gọi điện,nhắn tin trò chuyện với một vài người bạn thân thiết của mình.Tôi cũng nhận được sự quan tâm, những lời khuyên chân thành từ những người bạn, những người đồng nghiệp của mình.Tôi cũng nhận ra rằng nếu như quá chú trọng đến lợi ích của bản thân thì tôi sẽ mất đi một người bạn.Tôi cứ nghĩ rằng mẹ tôi vì giận tôi nên mới không ăn cùng gia đình tôi.Tôi cũng nghĩ rằng mẹ tôi khoá cửa phòng vì muốn gây khó dễ cho tôi...Nhưng xem ra là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay,chồng tôi đã lĩnh lương.Buổi trưa ,tôi hỏi mẹ tôi tiền điện, tiền nước, tiền mua quần áo cho con tôi, tiền thức ăn bà mua hộ gia đình tôi để tôi gửi bà.Gạo thì tôi mua và trả tiền rồi nên mẹ tôi cũng không phải lo nữa. _Sao con nấu cơm mà mẹ không ăn cùng với gia đình? _Đi chợ mệt nên không muốn ăn .Đi chợ cũng không phải dễ.Từ sáng giờ ế hàng lắm. _Vậy mẹ cứ cố gắng làm gì. Tôi thật sự không muốn mẹ tôi phải vất vả như thế. _Bây giờ con hỏi thật mẹ nhé.Tiền mạng con phải bỏ ra mua bằng tiền mặt mà sao mẹ khoá cửa phòng lại?Hay mẹ không muốn cho bọn con dùng?Công việc của con cần phải dùng máy tính,hơn nữa mưa gió thì con không thể đi đón con thứ hai mà cho con trai con theo được. _Thì sáng ra muộn, sợ bố mày mở máy tính vì tưởng ông ấy không đi làm. _Mẹ kệ đi. _Không kệ được, hỏng hóc phí hoài.Đồ của ông ấy đâu mà tự tiện. Mẹ tôi lại nhắc đến tiền lương của bố tôi.Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao mẹ tôi không thể thẳng thắn nói chuyện với chồng của mình.Bà cứ đùn đẩy trách nhiệm sang tôi.Tôi không phải người khéo léo, càng không thể nói chuyện với ông.Tôi cũng không muốn phát sinh thêm mâu thuẫn nên tôi chỉ có thể khuyên mẹ tôi nên nói chuyện với bố của tôi.Mong là mẹ tôi sẽ hiểu được những gì tôi nói. _Mẹ và bố con chẳng bao giờ sống kiểu giống ông bà.Tôi nói nhỏ với con gái lớn của tôi. _Bố con cũng chẳng bao giờ nói với mẹ rằng:"Em ăn thì phải đóng góp".Đàn ông đi làm thì đàn bà ở nhà nội trợ.Mỗi người mỗi công việc,mỗi trách nhiệm.Tôn trọng nhau mà sống con ạ.Khi nào em lớn, tự lo cho mình như con thì mẹ cũng làm công việc của mình ngoài xã hội,dù tiền lương ít hay nhiều thì tiêu tiền lương của mình vẫn là hạnh phúc nhất con ạ.Mình làm ra mới đáng quý. _Anh à,anh muốn tự mình đi mua thức ăn hay em đi mua hay là nhờ vào mẹ? _Tất cả nhờ bà đi em, hết bao nhiêu tiền thì gửi bà là được.Chồng tôi nói xong thì sang phòng khác ngủ trưa. Một lúc sau, mẹ tôi lại hỏi: _Vậy thức ăn từ nay tự mua hả? _Vâng, nếu mẹ không mua được thì để con tự mua cũng được ạ. Những bóng đen tư tưởng trong tâm trí của tôi đã được loại bỏ khi tôi và người thân của mình cởi mở với nhau hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD