Chương 24: Bạn cùng bàn.

509 Words
Tôi nhớ năm lớp 11, lớp học của chúng tôi là một trong những lớp học thuộc dãy nhà cấp 4 sát ngay sau lưng của dãy nhà hai tầng.Bàn tôi ngồi học sát ngay cửa sổ.Khi ấy, lớp tôi học buổi sáng, chiều là một lớp khác cùng khóa học. Vì tôi mới chuyển sang lớp chuyên Văn nên bạn bè tôi quen cũng ít, có nhiều bạn mới,tôi cũng cố gắng thích nghi dần với môi trường mới.Giờ ra chơi, các bạn hay ra ngoài chơi , còn tôi thì thích ngồi ngay trong lớp.Ngắm nhìn mặt bàn,tôi thấy dòng chữ viết ngay ngắn:"Chào bạn!Bạn tên là gì? Chúng ta có thể làm bạn không?"Tôi rất hiếu kì nên cũng viết ra một tờ giấy, gấp lại gọn gàng để trong ngăn bàn với lời nhắn gửi:"Chào bạn! Mình tên Nga.Rất vui được quen biết bạn.Còn bạn?". Kể từ hôm đấy trở đi,tôi và người bạn mới quen đó cứ trao đổi thư viết tay qua ngăn bàn.Rồi một ngày, chúng tôi hẹn gặp nhau ở trường.Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời,tôi đang đi ra khỏi lớp học cùng với một số bạn nữ cùng lớp thì thấy một bạn nam dáng người mảnh khảnh,khuôn mặt xương xương,làn da xanh xao đang ngó nghiêng tìm người quen.Mấy bạn bên cạnh tôi nói: _Người đó bạn quen không? _Mình không quen. Chúng tôi lướt qua nhau.Chợt có tiếng gọi phía sau lưng mình: _Có phải bạn tên Nga không? Các bạn tôi vừa nói vừa cười: _Người ta biết cậu mà cậu nói không quen.Lạ nha.Bạn đi trước đây.Gặp lại sau nhé. Tôi không biết phải giải thích như nào, cứ lặng lẽ đi về phía bạn nam đó. _Chào bạn, mình là Nga.Nhưng lớp mình thì nhiều bạn tên Nga lắm.Bạn cần gặp bạn Nga nào? _Bạn là Nga ?Bạn là người viết thư tay gửi thư cho mình qua ngăn bàn đúng chứ? Việc này chỉ có mình tôi và người bạn đó biết.Lẽ nào đây chính là người bạn đó? _Bạn là Đạo phải không ạ? _Ừ, là mình.Bạn thất vọng à? _Không, mình chỉ không nghĩ bạn lại tới đây để gặp mình. _Mình tặng cậu món quà nhỏ này mong bạn đừng từ chối. Tôi rất ngạc nhiên,nhưng tay bất giác đưa ra nhận lấy,miệng lắp bắp: _Cảm ơn...bạn. Tiếng trống vào lớp vang lên,tôi và người bạn đó chỉ kịp chào nhau, nói có gì thì trao đổi qua thư sau.Tôi vào lớp học,trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.Đó là một chiếc đồng hồ báo thức hình vuông nhỏ màu trắng vàng.Có phải bạn mong tôi quý trọng thời gian?Nên bạn mới tặng tôi món quà như vậy? Những ngày sau đó,tôi và người bạn đó vẫn trao đổi với nhau qua thư để lại trong ngăn bàn.Chỉ tiếc là,sau đó không lâu,Đạo bị nhà trường đình chỉ học.Kể từ ngày đó,tôi cũng không gặp lại người bạn đó nữa, không liên lạc với nhau tới nay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD