Mẹ:Con đi đun nước uống đi nhé.
Con gái:Con đang học mà mẹ.
Mẹ: Mẹ muốn con hiểu việc gì cần thiết nên làm trước.
Con:Nhưng con đang học mà mẹ.
Mẹ: Vậy một ngày của con cần thiết phải làm những việc gì?
Con:...?!
Mẹ:Ăn, ngủ, học hành,vệ sinh cá nhân,vui chơi giải trí...Theo con còn việc gì nữa không con?
Con:...?!
Mẹ: Ngoài những việc đó,con nên sắp xếp thời gian cho bản thân một cách hợp lý.Học phải đi đôi với hành.Không phải dừng lại ở lý thuyết.Ngoài ra,con nên tham gia vào các công việc trong gia đình như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo...
Con:Con chỉ giặt quần áo của mình thôi ạ.
Mẹ:Ý con là quần áo của mẹ hay của các thành viên khác trong gia đình con cũng không muốn giặt giúp à?
Con:Con không muốn giặt.
Mẹ: Ý con là cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm,thân ai người ấy lo chứ gì?Con muốn tự lập.Được, mẹ càng mừng.Vậy đã khi nào con tự vấn bản thân:"Ai sinh ra con?Ai nuôi dưỡng và dạy dỗ con?Ai vất vả kiếm tiền để con có cuộc sống như hiện tại hay không?".Con sống với lòng biết ơn hay sự vô ơn?
Con:...?!
Mẹ:Con có muốn biết chi phí cho bản thân từ khi con ở trong bụng mẹ đến khi con hai mươi hai tuổi không? Để mẹ tính cho con hiểu.Con nên nhớ rằng để bố mẹ có cuộc sống như hiện tại, bố mẹ đã và đang mắc nợ rất nhiều người cả về tình cảm lẫn vật chất.Nếu như chúng ta sống mà không có lòng biết ơn thì chúng ta khó khăn trong việc trưởng thành.Mẹ không muốn con sống mà không có lòng biết ơn.Dù sau này có học cao, hiểu rộng đi chăng nữa.Vậy để thể hiện lòng biết ơn,con nên làm gì trong cuộc sống này con có biết không?
Con:...?!Lặng lẽ đi đun nước uống.Lặng lẽ vào bàn học.Lặng lẽ nhìn bản kế hoạch chi phí cho cá nhân mà Mẹ đưa cho xem.
Mẹ: Vậy con có muốn tự mình lo toan hết tất cả các chi phí đó không? Nếu không thì coi như con đang nợ bố mẹ.Giống như bố mẹ đang mắc nợ vậy.
Con:...?!