Sáng hôm đấy,tôi vì dậy trễ mà đi học suýt muộn.Khoác chiếc cặp trên lưng,vọt nhanh ra khỏi nhà, thì đằng xa đã nghe tiếng gọi văng vẳng của Đạt _bạn học cùng lớp với tôi:
_Đợi anh đi cùng với.!
_Nhanh lên! Muộn mất!
Hùng hục đuổi tới nơi,Đạt thở hắt ra:
_Mệt quá!Phù!Phù...
Hai chúng tôi men theo con đường ruộng mà chạy đến trường.Qua cánh đồng, ánh mắt của Đạt dán lên từng chùm quả cà chua chín mọng đỏ chót.Chợt dừng lại bên ruộng cà chua,đột ngột đưa cặp ra giao tôi cầm và bảo:
_Đợi anh tý!
Sau câu nói này là bóng dáng Đạt mất dạng trong ruộng cà chua.Tôi ôm cặp đợi.Sắp muộn học còn sinh tật thế này thật hết nói nổi.Năm phút sau,Đạt quay lại với một ôm cà chua chín mọng đỏ au trên tay,miệng còn gặm quả cà chua đang ăn dở.Đạt nhét tất vào cặp và giục tôi:
_Chạy thôi,bác trông đồng đang tới...
Tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào trường.Thật không may là bác ấy đã thấy chúng tôi.Bác vào tận trường gặp ban giám hiệu nhà trường.Chúng tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng, viết bản tường trình kiểm điểm và nộp phạt . Để có tiền nộp phạt, lần đầu tiên tôi đã nói dối mẹ.Mẹ vẫn cho nhưng trực tiếp đi gặp giáo viên hỏi cho ra lẽ.Sau đó là trận đòn roi tôi đáng nhận từ mẹ.Tôi vô cùng hối hận vì đã nói dối mẹ của mình.Kể từ đây trở về sau này tôi hoàn toàn không được mẹ tin tưởng nữa.Tôi cũng không chơi thân với Đạt nữa.