_Sáng nay nhận hai bao nhãn nhưng thằng Cảnh với ông Chút bàn nhau chở cho nhà mình một bao thôi.Mẹ lấy thêm mười cân nhãn bên bao nhãn của cô Chương nữa.Nhưng vẫn thấy lăn tăn đây.Tất cả là năm mươi cân . Làm trong buổi sáng thôi.
Mẹ tôi bắt đầu nói khi thấy tôi bước vào nhà cũ.
_Sao mẹ không bảo với bà Chút ý.Ở sân mọi người lấy bao nhiêu một người thì nhà mình cũng thế.
_Bà Chút thì đồng ý.Nhưng thằng Cảnh cứ bảo là bà về đi ,tý cháu chở cho.Trong khi tao đứng đợi một tiếng đồng hồ rồi.
_Chắc cũng vãn nhãn rồi.Cuối vụ không mua được nhiều nhãn.
_Ừ, có hơn một tấn thôi.
_Vậy ạ.
Mẹ tôi không nói gì nữa.Tôi lặng lẽ xoáy nhãn.
9giờ sáng,ông Chút đi thu long.
10giờ 30 phút, mẹ tôi đứng dậy nấu cơm trưa.Con gái lớn của tôi đã xoáy xong một yến nhãn,đau tay nên đề nghị:
_Mẹ xoáy hạt ra ,con bóc vỏ cho ạ.
_Ừ,vậy con bóc vỏ nhé.
Như mọi lần, tôi sẽ đi lấy cái đựng,nhưng hôm nay tôi xoáy hạt ra rồi để luôn lên sàng.Mẹ tôi thấy vậy liền gắt lên:
_Kiếm cái gì mà đựng chứ vất vậy bẩn hết long.
_Không bẩn được đâu ạ.Mẹ cứ kệ con đi.Miễn là,mẹ vẫn còn chỗ xếp là được.
_Nói mày lại ngang...
_Mẹ không thích thì xoáy sang sàng khác.Con thích như vậy.Mẹ cứ quản nhiều thế.
_Mai về nhà mày.Muốn làm gì thì làm.
_Không cần đến mai,tối nay con sẽ cho con cái về nhà luôn.Còn bây giờ mẹ muốn xoáy nhãn hết thì con đi lên luôn.
Mẹ tôi im lặng không nói gì.Tôi dù bực mình nhưng vẫn cố gắng xoáy hết nhãn mới đứng dậy.
Bao ngày qua mệt mỏi rồi,tôi cũng không muốn cố quá.Đã đến lúc trở về nhà.Cách một ngày nữa là ngày tựu trường của các con.
Thế là buổi trưa tôi không ăn trưa vì nhét vội mẩu bánh mì con gái lớn của tôi ăn dở cùng một chút bơ tươi đánh đường.Tôi đi ngủ.
Hơn ba rưỡi chiều,tôi tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng con trai tôi ngái ngủ đòi uống nước.Tôi đi lấy nước cho con uống.
Sau đó, lấy sen tươi ra bóc đến hơn chín giờ tối mới xong.Bỏ luôn bữa cơm tối vì ăn cơm lúc chiều sau khi ngủ dậy khiến tôi lưng lửng dạ.
Trở về nhà cũng là hơn mười giờ đêm.
_Mai có ra nữa không em?
Chồng tôi hỏi tôi.
_Không ra nữa anh ạ.
_Lại có chuyện gì à?
_Vâng, lúc sáng mẹ với em bất đồng quan điểm.
_Đấy, nói trước bước không qua.
_Không qua cái gì.Mẹ nói mẹ mệt mỏi.Em không muốn phiền mẹ nữa.
_Dạo này không thấy bà vui vẻ nữa.
_Vui vẻ nỗi gì.Bà cứ lao lực.Lại thêm chuyện chiều con trai quá nên bị nó hành.Mấy ngày nay gắt gỏng.Em không thích bị quản thúc.Về nhà là thoải mái nhất.
_Mẹ cứ luôn như thế.Mẹ có vất vả thế nào cũng không nên ôm đồm quá nhiều việc.Không chịu đựng nổi thì phải nói với các con.Ngay cả việc lo lắng cho em trai của em cũng vậy.Bà cứ nghĩ cho em ấy tiền là xong, nghĩ em ấy đi học là sướng nhưng mẹ nào biết em ấy bị áp lực thế nào chứ.Lúc trước,em nào có được mẹ lo lắng cho thế.Bây giờ cái gì cũng chỉ có con trai của bà.Bà nào biết em cũng bị áp lực chứ.
_Mà đến giờ em mới nói nhé.Trước kia, lần nào đến giờ cơm, bà là mẹ chồng nhưng luôn hỏi em là mày đã nấu cơm cho thằng Quản chưa, thế em là cái nồi cơm của anh à,con trai của bà cần ăn cơm thì em không cần chắc.Bà thương con trai của bà như nào thì mẹ của em cũng thương con gái của mẹ như vậy.Bà coi em là người giúp việc hay ô sin cao cấp của anh?
Anh im lặng.Hẳn là anh sẽ chẳng biết đến nếu tôi không nói chuyện với anh về điều đó.
_Còn chuyện đất đai.Em không biết là đất trên chỗ ông bà đang ở đã sang tên sổ đỏ cho anh hai chưa nhưng ở đời lòng người hiểm ác, phải phòng.Em không đồng ý để anh đi làm sang tên đổi chủ để phòng anh mang tiếng cũng là cho ông bà một đường lui lúc tuổi già.Em chẳng bao giờ mong muốn nhận của cải không phải mình làm ra.Hy vọng anh hiểu em nói gì.Có khi nào anh có kế hoạch cho cuộc sống về già chưa?
Anh im lặng.
_Sau này,vạn nhất bất ngờ có chuyện gì thì ngôi nhà này có ai muốn nhảy vào ở thì phải trả tiền cho em và anh vì đây là tài sản do anh và em đổ tiền vào.Dù đất này là sở hữu của ông bà thì nhà này là sở hữu của vợ chồng mình.Giải quyết bằng tình hay lý thì em cũng sẽ giải quyết được.Vì em là người có ăn có học sẽ không nhu nhược, yếu thế đâu.Mất lòng trước hơn được lòng sau.Dù sao là vợ chồng,em nghĩ chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhau.Dù có chuyện gì xảy ra,em vẫn lạc quan mà.Còn anh thì sao?
_Anh thì 100%.
_Em tưởng 200%?